Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Có ai biết ngoài kia, bóng đêm thật lạ,
Những ngôi sao tắt rồi, nhưng vẫn sáng trong lòng.
Chúng ta mải mê đuổi theo những chân trời hư ảo,
Để quên mất rằng cuộc đời vốn chẳng dài như mơ.
Có ai hiểu rằng, đằng sau những nụ cười
Là những giọt lệ đã khô từ lâu?
Chúng ta, như những con thuyền lạc giữa sóng gió,
Chìm trong bể khổ mà không biết cách tìm bờ.
Từng bước đi, từng lựa chọn,
Có phải là định mệnh hay chỉ là sự ngẫu nhiên?
Có ai nhìn thấy sự cô đơn trong những bữa tiệc ồn ào,
Hay cảm nhận nỗi buồn trong những bài hát vui tươi?
Cứ ngỡ mình đang sống, mà thật ra chỉ là tồn tại,
Cứ ngỡ mình yêu, mà thật ra chỉ là níu giữ.
Có ai hiểu rằng những lời nói không bao giờ đủ,
Để giải thích cho những nỗi đau giấu kín?
Có ai biết, giữa những điều không thể nói,
Vẫn có một trái tim đang không ngừng thổn thức.
Một trái tim yêu thương, khao khát, mơ mộng,
Và đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn để hiểu hết tất cả.