Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Những vần thơ của tôi — những chủ đề khác nhau,
Như những con đường dài chưa từng hẹn gặp.
Có bài là mây trắng trôi qua bầu trời lặng lẽ,
Có bài là cơn gió khẽ lay một nỗi buồn.
Những bài thơ ấy — là mây trắng và trời xanh của tôi,
Một khoảng trời riêng tôi giữ lại cho mình.
Tôi hiểu thơ mà…
Hiểu như hiểu tiếng bước chân trong đêm khuya vắng,
Hiểu như người lữ khách nghe tiếng tim mình đập.
Thơ lặng im, nhưng tôi biết nó đang nghe tôi nói,
Những lời nói không ai khác muốn nghe.
Có những đêm tôi ngồi rất lâu bên trang giấy,
Ngọn đèn nhỏ gầy đi trong gió khuya.
Những câu chữ đến chậm như những giọt mưa,
Mà lòng tôi thì nóng như lửa.
Tôi làm thơ — đôi khi bào mòn cả sức khoẻ mình,
Như người đào giếng múc nước từ đáy sâu.
Nhưng yêu thơ thì đâu thể nào bỏ được,
Bỏ rồi lại nhớ như nhớ một nỗi đau.
Như nhớ một con đường đã đi qua
Dù biết phía trước là nhiều sỏi đá.
Đời tôi có lẽ đã quen sống bằng thơ,
Như con thuyền quen với dòng sông nhiều bão.
Có khi thơ cứu tôi khỏi những ngày tăm tối,
Có khi thơ lại làm tim tôi nhức nhối hơn.
Làm thơ đâu phải lúc nào cũng đẹp,
Người thi sĩ cũng mang những nỗi khổ riêng.
Có những nỗi buồn không gọi được tên,
Có những vết thương không nhìn thấy.
Đau đớn đến tận cùng,
Những giằng xé âm thầm trong tâm can.
Có lúc tôi muốn vứt hết những câu chữ,
Nhưng bàn tay vẫn run run cầm bút.
Tâm hồn tôi có lẽ đã hiểu điều ấy từ rất sớm,
Từ khi còn là một đứa trẻ nhìn trời rất lâu.
Không ai bảo tôi phải làm thơ,
Không ai chỉ cho tôi con đường ấy.
Trời đâu có chọn tôi đâu,
Nhưng tôi đã chọn thơ.
Chọn như chọn một định mệnh
Mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Tôi không sinh ra trong một gia đình văn học,
Không có những kệ sách cũ đầy bụi.
Không có ai dạy tôi viết một câu thơ,
Chỉ có những ngày dài tôi tự lắng nghe mình.
Vậy mà tôi vẫn làm thơ,
Như một cách để nói chuyện với cuộc đời.
Những điều không nói được bằng lời thường ngày
Tôi gửi vào những dòng chữ nhỏ.
Nỗi đau đớn,
Chỉ khi đi qua thơ mới dịu lại.
Như cơn mưa rơi xuống
Làm dịu bớt một mùa hè cháy bỏng.
Có những ngày tôi thấy mình rất cô độc,
Như đứng giữa quảng trường mà không ai quen biết.
Nhưng một câu thơ bỗng đến
Như một người bạn cũ quay về.
Người hiểu thơ — trước hết là tôi,
Hiểu những nỗi buồn tôi đã giấu trong đó.
Rồi một ngày nào đó
Có thể sẽ có người khác hiểu.
Thơ đối với tôi
Là điều đẹp nhất của đời sống.
Không phải vì nó làm tôi nổi tiếng,
Mà vì nó giữ lại trái tim mình.
Hàng chục bài thơ,
Hàng trăm bài thơ,
Có thể vụng về, có thể chưa trọn vẹn,
Nhưng tất cả đều là đời tôi.
Là những ngày tháng tôi đã sống,
Những giấc mơ tôi đã đi qua,
Những nỗi buồn tôi đã giữ lại
Để không bị lãng quên.
Và nếu một ngày nào đó
Tôi không còn viết được nữa,
Có lẽ tôi vẫn sẽ ngồi rất lâu
Nhìn bầu trời xanh và mây trắng
Rồi thầm nghĩ:
Ở đâu đó trong cuộc đời rộng lớn này,
Những bài thơ của tôi
Vẫn đang lặng lẽ sống
Như những vết xước nhỏ trong trái tim con người.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.