Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 15:00, số lượt xem: 101

Có những lúc, anh không là anh nữa
Chỉ là một kẻ lang thang giữa ký ức nhoè mưa
Bước qua em — như một miền cổ tích
Mà bàn tay trần chẳng thể giữ bao giờ

Có những chiều, gió khô khan đến lạ
Như tình mình — chưa kịp nở đã buông
Em như ánh trăng treo trên miệng vực
Đẹp đến tận cùng... mà mãi mãi không chung

Có những đêm, lòng anh là nghĩa địa
Chôn những điều không thể nói thành tên
Tiếng thở dài nằm im trên phiến đá
Chỉ trái tim còn dám nhói vì em

Anh đã tập quên — như người ta học sống
Nhưng nỗi nhớ thì không học được điều gì
Nó cứ lớn lên, giữa những điều im lặng
Như giấc mơ — biết mình sẽ rách, vẫn bay đi

Có những lúc, anh nhớ em đến nỗi
Thấy cả đời này, có lẽ… là em thôi.