Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có những lúc anh và em giận nhau
Chỉ vì một câu nói
Chỉ vì cái chau mày thoáng qua như gió
Chỉ vì mắt em buồn, còn mắt anh đang bối rối.
Anh không biết – em buồn từ rất bé
Cứ mỗi lần ai đó bỏ ra đi
Em lại tưởng tượng một ngày không có gì
Kể cả người – em yêu nhất.
Có những lúc anh và em giận nhau
Em thấy tim mình như quả bóng nhỏ
Chỉ một lời – là xẹp hơi tan vỡ
Chỉ một im lặng – đã đủ xa xôi.
Thế nhưng em biết rồi, anh cũng vậy thôi
Cũng sợ một ngày – tình yêu không còn chỗ
Cũng mong giận hờn chỉ như mưa đầu ngõ
Rồi nắng lại về, rồi tay lại tìm tay…
Giận nhau – không phải để buông tay
Mà để hiểu, không ai thay ai được nữa
Mỗi bước lùi… là một lần thêm nhớ
Mỗi im lặng – lại đầy ắp yêu thương.
Nếu có lúc nào em dỗi, anh đừng ngại nhường
Đừng để em một mình với bao điều chưa nói
Bởi trái tim em, như con sóng nhỏ
Luôn dạt vào bờ – nơi có bóng anh thôi.