Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 11:37, số lượt xem: 74

Người ta chửi mình vì họ không hiểu,
Họ chỉ thấy cái vỏ bọc ngoài đời,
Cái vỏ đầy màu sắc của niềm tin,
Nhưng chẳng biết rằng bên trong đầy rẫy nghi ngờ.

Có phải ta quá phức tạp, quá mâu thuẫn?
Hay là họ quá hời hợt trong cái nhìn vội vã?
Những nỗi đau giấu kín trong tim,
Những ước mơ bỏ quên trong sâu thẳm.

Người ta chửi mình vì không thấy được,
Những vết sẹo mà ta đã gánh chịu,
Những đêm thức trắng tự hỏi mình,
Liệu ta có đủ dũng khí để bước tiếp?

Nhưng, sao ta vẫn phải giải thích?
Có bao giờ người ta hiểu hết mình?
Không, chẳng thể. Vì thế giới của họ,
Chỉ là những hình ảnh bề ngoài mà họ đã thêu dệt.

Vậy thì, ta cứ để họ chỉ trích,
Để họ nhìn ta như một câu chuyện chưa kể.
Bởi ta biết, chỉ khi ta hiểu chính mình,
Mới có thể tự do, nhẹ nhàng bay lên.

Người ta có thể chửi, có thể phán xét,
Nhưng chẳng thể hiểu được cái hồn ta mang.
Vì con người thật sự không dễ gì nhìn thấu,
Một trái tim đã trải qua quá nhiều bão giông.

Thế giới này quá rộng, quá mênh mông,
Mà đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn là đủ.
Người ta có thể chửi ta vì không hiểu,
Nhưng ta vẫn là ta, dù họ có nhìn thế nào đi nữa.