Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 11:39, số lượt xem: 86

Có những lúc, tôi nhìn lại mình,
Giữa cuộc đời vội vã, cuốn trôi từng bước chân.
Dù cố gắng, dẫu đã thử nhiều lần,
Vẫn không thể nào tìm thấy dấu ấn của riêng mình.

Tôi không phải người hùng,
Cũng chẳng phải triết gia với những lời khôn ngoan,
Chỉ là một hạt bụi giữa muôn vàn cánh chim,
Chẳng biết làm gì cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Có những đêm, tôi tự hỏi:
Liệu mình có ích gì cho thế gian này?
Có phải chỉ là một vòng quay vô định,
Dù có mệt mỏi, có rơi nước mắt, cuối cùng vẫn trở lại từ điểm ban đầu?

Nhưng tôi vẫn phải sống,
Vì cuộc đời chẳng cho phép ai dừng lại.
Dù không biết làm gì, tôi vẫn sẽ tìm,
Một cách nào đó để tồn tại, để hi vọng.

Có thể, đôi khi chỉ cần một nụ cười,
Một cái vẫy tay, một lời an ủi chân thành,
Là đủ để làm cuộc sống này bớt tăm tối.
Dẫu tôi không thể thay đổi thế giới,
Nhưng ít nhất, tôi có thể thay đổi chính mình.

Vậy nên, dù không biết làm gì cho đời,
Tôi vẫn sẽ sống, và sống cho ra sống,
Với những khoảnh khắc bình dị, những bước đi nhỏ,
Biết đâu, trong sự mờ mịt ấy, tôi sẽ tìm được câu trả lời.