Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có những mùa đi qua không để lại
Dẫu trong tim, tôi đã níu bằng lời
Có những chiều không gió mà lòng lạnh
Chẳng vì ai… mà cứ thấy chơi vơi.
Những năm tháng chẳng hề yên như gió
Mỗi sớm mai đều chộn rộn lo toan
Đêm trằn trọc với bao điều vụn vỡ
Mắt cay rồi mà giấc vẫn không an.
Tôi tự hỏi – vì sao mình hay nhớ?
Nhớ cả điều chưa kịp rõ thành tên
Một ánh mắt, một bàn tay thuở cũ
Cũng đủ làm tôi thấy chẳng bình yên.
Có những lúc tôi thèm làm ngọn cỏ
Sống âm thầm bên vệ cát ven sông
Không bon chen, chẳng cần ai thấu hiểu
Chỉ lặng im mà vẫn sống, vẫn mong.
Những năm tháng – chẳng còn là con gái
Nhưng tình yêu vẫn đầy ắp như xưa
Chỉ khác là tôi không còn giãi bày
Vì biết rồi... ai cũng có riêng mưa.
Tôi cứ sống giữa những ngày không yên
Tập làm quen với cô đơn từng chút
Tập dịu dàng với chính mình sau tất bật
Tập mỉm cười – dù chẳng thấy bình yên.
Tôi vẫn viết – dù chẳng ai đọc hết
Những câu thơ chỉ đủ để mình hay
Cũng chẳng buồn khi lòng không được hiểu
Vì hiểu mình… đã khó lắm từ lâu.
Tôi vẫn sống – giữa những ngày nghiêng lệch
Vẫn tin yêu, dù nỗi nhớ rất đầy
Vẫn đón nắng qua khung trời vụn vỡ
Và lặng im trước một cánh chim bay.
Những năm tháng dẫu không yên như trước
Nhưng tim này – vẫn giữ chút mong manh
Dẫu có lúc… tự tay mình làm vỡ
Vẫn muốn yêu – dẫu chẳng biết sẽ thành.
Tôi không hỏi vì sao người chẳng nhớ
Cũng không buồn khi bị lãng quên nhanh
Chỉ tiếc những điều mình từng gìn giữ
Giờ hoá thành mây bạc cuối trời xanh.
Những không yên… đâu phải vì ai khác
Chỉ vì lòng còn tha thiết quá thôi
Yêu một người… là yêu luôn mất mát
Dẫu biết đau, vẫn chẳng muốn buông rời.
Tôi bước tiếp giữa ngày dài gió ngược
Giữ trong tim một khoảng lặng dịu dàng
Không cần ai nhìn tôi là mạnh mẽ
Chỉ mong mình… thật với chính mình hơn.
Tôi vẫn thế – chẳng thành ai khác được
Vẫn hay buồn vì một chuyện không tên
Vẫn yêu quá những điều ai cho nhỏ
Và giữ hoài… những kỷ niệm không quên.
Tôi không chọn sống đời không bão gió
Chỉ mong mình vững giữa những chênh vênh
Nếu có khóc – là để lòng nhẹ bớt
Để ngày mai còn dám mỉm cười nhìn.
Tôi vẫn bước – bằng chân trần tuổi trẻ
Dẫu qua rồi những ước mộng đầu xanh
Những mất mát chẳng làm tôi cạn kiệt
Chỉ khiến tim càng học cách… chân thành.
Tôi vẫn tin – dẫu đời nhiều thay đổi
Vẫn có người chờ một kẻ như tôi
Không cần giỏi, chẳng cần lời bóng bẩy
Chỉ cần yêu… là ở lại suốt đời.
Những năm tháng không yên giờ lặng gió
Tôi học quen với gập ghềnh, dở dang
Dù chưa hết những đêm dài thao thức
Vẫn mong mình được sống trọn… bình an.