Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:50, số lượt xem: 102

Em có thấy ngoài kia mưa rơi
Những giọt nước không đơn thuần là hạt?
Chúng mang nỗi đau của trời,
Mang khát vọng thanh lọc đất cằn cỗi.

Đừng hỏi tại sao đời khắc nghiệt,
Vì chỉ qua bão tố, cây mới xanh.
Những vết sẹo không phải là tổn thương,
Mà là bản đồ của lòng kiên định.

Em có nghe tiếng thở dài trong gió?
Đó là câu chuyện chưa kịp kể thành lời,
Của những người đã ngã xuống để chúng ta đi tới,
Của những giấc mơ bị vùi lấp trong bụi mờ.

Đời không chỉ là vầng trăng, ánh sáng,
Cũng chẳng hẳn chỉ là bóng đêm.
Nó là bức tranh hoà sắc đậm nhạt,
Mà em, phải tự tay tô vẽ chính mình.

Em có thấy đôi mắt của đứa trẻ trên phố?
Chúng sáng ngời dù chân trần lấm bùn.
Hy vọng chẳng bao giờ chết,
Chỉ cần ta biết thắp lên ánh sáng từ tâm hồn.

Nói với em, không phải để làm em mỏi mệt,
Mà để em hiểu đời rộng lớn vô biên.
Bước đi, không cần vội vàng hay hối tiếc,
Vì mỗi bước chân là một dấu ấn để lại trên miền đất sống.