Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2025 23:15, số lượt xem: 65

Em không đếm được bao lần gió thổi
Chỉ biết lòng mình thổi mãi một người
Anh — cơn gió của một thời khờ dại
Giờ thành bão trong em, chẳng thể nguôi.

Đêm lại đến, những vì sao nhỏ lệ
Rơi xuống lòng, em lại thấy chông chênh
Gối chạm lạnh, mà tim thì vẫn nóng
Bởi hình dung anh cháy giữa vầng trăng.

Có thể mai — em là người phụ nữ
Quen nỗi đau như quen mặt phấn gương
Nhưng chẳng thể quên anh – người đã cũ
Trong từng vết nứt của những đêm buồn.

Ai nói nhớ là một điều mù quáng?
Thử một lần sống thiếu một bàn tay
Mới hiểu được những va đập trần thế
Dịu hơn nhiều, khi có một bờ vai.

Người đàn ông, dù không còn chung bước
Vẫn là anh – vẫn ánh mắt năm xưa
Là bài thơ em chưa từng dám viết
Sợ chữ buồn làm nhoè hết ngày mưa.

Có một lần em đã yêu rất thật
Yêu đến mức không dám gọi thành tên
Vì sợ lắm – nếu một lần bật khóc
Thì đời này, nước mắt sẽ không quên.

Có những lúc, em ngồi yên rất lặng
Chỉ để nghe lòng nhói một cái tên
Không ai biết — nhưng gió trời khẽ rụng
Một chiếc lá nghiêng cũng biết em buồn.

Người ta bảo: “Phụ nữ hay nuối tiếc”
Không sao đâu… nhưng chẳng phải yếu mềm
Mà bởi nhớ là một loài ký ức
Dẫu chôn rồi, vẫn cứ mọc trong tim.

Em không trách mùa đông hay quán cũ
Chỉ trách mình không học cách lãng quên
Vẫn giữ lại một đôi lần anh đến
Như giữ hương trên một tấm khăn mềm.

Em đã sống qua bao lần tan vỡ
Mỗi vết đau là một nét trưởng thành
Nhưng với anh, đau không thành sẹo được
Chỉ hoá thơ — âm ỉ suốt tháng năm.

Có thể sau này, em còn yêu khác
Một người hiền, không khiến mắt em cay
Nhưng tình cảm – nếu đủ đầy và thật
Chỉ có một lần, như thể... một ngày.

Ngày ấy đến, và anh như định mệnh
Đẹp đến nỗi không dám giữ cho riêng
Nên từ đó, em chọn làm người lặng
Gửi nhớ thương vào những buổi không tên.

Em vẫn sống — như bao người phụ nữ
Giản dị thôi, không cần phải nhiều lời
Nhưng trong ngực, có một điều giữ kín
Là anh — một vết lặng giữa dòng đời.

Có thể mai, em không còn nhắc nữa
Không viết thơ, không lặp lại tên anh
Nhưng ánh mắt, khi nhìn qua mùa cũ
Vẫn có gì khẽ động phía xa xanh.

Em học cách nở nụ cười thật nhẹ
Giữa đám đông không ai biết mình đau
Bởi em hiểu — đời không là cổ tích
Và tình yêu không nhất thiết dài lâu.

Nhưng có một điều, em chưa từng tiếc
Là đã yêu, đã hết dạ vì ai
Dẫu người đó... giờ chẳng còn bên cạnh
Cũng đủ rồi — cho một kiếp mê say.

Nếu gặp lại, có thể là xa lạ
Anh mỉm cười — như đã quên từ lâu
Em đứng đó, như người dưng trong gió
Nhưng tim mình — lại lặng lẽ cúi đầu.

Em không gọi tên anh thêm lần nữa
Không nhắc gì… sợ vụn vỡ trong tim
Chỉ đi qua, mang theo mùa đã cũ
Và một đời — giữ lại một cái nhìn.