夏日

輕風嫩暑夏之初,
大醉狂吟獨有余。
巿婦承盤供熟荔,
佃翁發茍賣鮮魚。
宿醒乍起一聞雉,
舊句未忘頻撿書。
蓬蓽此間容老病,
棲棲塵路更何如?

 

Hạ nhật

Khinh phong nộn thử hạ chi sơ,
Đại tuý cuồng ngâm độc hữu dư.
Thị phụ thừa bàn cung thục lệ,
Điền ông phát cẩu mại tiên ngư.
Túc tinh sạ khởi nhất văn trĩ,
Cựu cú vị vong tần kiểm thư.
Bồng tất thử gian dung lão bệnh,
Thê thê trần lộ cánh hà như?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Nắng hoe gió nhẹ buổi hè vào,
Mình lão thơ ngông chén lại hào,
Vải chín, bà hàng bưng quả biếu,
Cá tươi, lão giặm nhắc nơm chào.
Nghe chim giữa lúc vừa say dậy,
Giở sách ôn câu chửa nhãng nào.
Tranh, nứa đủ vui khi tuổi tác,
Đường đời tất tả nữa ra sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Nắng hoe gió nhẹ vào hè
Thơ ngâm say khướt lè nhè nghêu ngao
Bà hàng đội vải tới chào
Thôn ông mang mẻ cá vào mời mua
Trĩ kêu tỉnh giấc say sưa
Ôn trang sách cũ câu vừa chợt quên
Cảnh già mái dạ tường phên
Đường đời nào biết rồi nên thế nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mới hè chớm nắng gió đung đưa
Ngâm mãi mình say sớm tối trưa
Bà bán bê khay mời vải chín
Nông phu mang giỏ cá chào mua
Nửa đêm tỉnh giấc nghe chim trĩ
Luôn đọc chưa quên điển sách xưa
Nhà lá này vừa dung lão bệnh
Đua tranh đường bụi mấy cho vừa?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng thưa gió nhẹ một ngày hè
Mình lão thơ tràn rượu cả be
Ông giặm, cá tươi mời mọc bán
Bà hàng, vải chín cũng mang cho
Tàn say thức dậy nghe chim hót
Câu cũ chưa quên dở sách dò
Tranh nứa lúc già vui cũng đủ
Đường đời mờ mịt biết đâu mò

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng êm gió nhẹ một ngày hè,
Mình lão say tràn thơ đọc nghe.
Vải chín bà hàng, bưng đón khách,
Cá tươi ông giặm, bán nhiều ghê.
Tàn say tĩnh dậy nghe chim hót,
Câu cũ vừa quên dở sách kề.
Tranh nứa đủ vui khi đã yếu.
Đường đời mờ mịt biết đâu về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời