Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ngậm giận tanh hôi[1] chốn bất mao[2],
Suối vàng nên luỵ khách thơ đào[3],
Quanh rường[4] một bức khăn là rủ,
Vừng nguyệt[5] ba canh bóng quế cao.
Gương đã lạnh lùng mờ cẩm trướng[6],
Châu[7] còn thánh thót quẹn[8] la bào[9].
Khá thương tiết ngọc gan vàng ấy,
Tôi Hán[10] ngồi xem, mặt mũi nào!


Bài thơ này nằm trong Vương Tường truyện, xem thông tin giới thiệu ở bài Vương Tường truyện - Nguyên Đế tức vị.

Chú thích:
[1]
Người Hán tộc cho người Hồ là mọi rợ tanh hôi.
[2]
Không có lông, ý chỉ vùng đất cằn cỗi cây cối không mọc được.
[3]
Thơ Đào yêu trong Kinh thi có câu: “Đào chi yêu yêu, Kỳ diệp trăn trăn” (Cây đào mơn mởn, Lá cây biếc xanh), chỉ người con gái trẻ đẹp.
[4]
Bao quanh xà nhà.
[5]
Ôm lấy bóng trăng.
[6]
Màn gấm.
[7]
Nước mắt.
[8]
Hoen.
[9]
Áo lụa.
[10]
Bề tôi nhà Hán.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]