Than ôi! Ông Trọng Hinh (tức ông nội tôi) có những suy nghĩ lúc bấy giờ quá ư là thiên về người Pháp, coi người Pháp và con đường của họ là con đường chính đáng mà toàn dân tộc Việt Nam phải đi theo để có tự do. Thời gian dần dần bào đi, bào lấy cái tư tưởng ấy đi, đến khi Cách mạng thành công, ông ngồi lại và có những đánh giá (đã có trong phần chú thích), tự thấy cũng đã ngộ ra phần nào, nhưng hãy còn cố chấp với tư duy của người nhân sĩ theo hầu quan Pháp xưa. Đáng tiếc!

Và tất nhiên, ông chỉ viết những giòng chữ như này khi lòng chưa sáng tỏ thôi, còn sau này cũng không có tác phẩm nào như vậy nữa. Ta không nên trách cứ ông cụ làm gì.