Trên bến Paris xám, ta lặng lẽ bước,
Từ phương xa tới giữa chốn kinh thành;
Sông Seine mơ hồ trong lớp sương mỏng manh,
Lòng chợt nhớ ruộng đồng quê thuở trước.

Dưới đèn khuya ta xếp từng công việc,
Luật của người thấm lạnh cả trong tim;
Nhưng giữa đêm bỗng dội lại luống tìm
Những khúc hát An Nam xưa tha thiết.

Ô đất mẹ bên kia trùng biển rộng,
Tên quê hương dội mãi giữa lòng sông;
Ta ở lại, mà hồn như muốn chạy.

Dưới bầu trời Paris lạnh và sâu,
Một người con An Nam trong bóng tối
Giữ lửa đầu đời cháy mãi về sau.


Paris, 1953 - Nhớ thương cha cảnh Viễn xứ xa xôi.

Bài dịch được làm khi ông mở những vần thơ Pháp của cha mình ra và bồi hồi nhớ về cố nhân, cố quốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]