Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tàu xúp-lê[1] một, còn trông còn đợi,
Tàu xúp-lê hai, còn đợi còn chờ,
Tàu xúp-lê ba, tàu ra biển Bắc...
Hai tay tôi vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng,
Miệng kêu bớ chú tài công:
Khoan khoan, chậm chậm,
Vợ chồng tôi thôi đành ngàn dặm cách phân!


Bài ca dao nói về cảnh thực dân Pháp còn bắt người nước ta đi lính sang Tây đánh nhau, gây ra bao cảnh chia ly tang tóc, khiến mẹ phải xa con, vợ phải xa chồng.

Khảo dị:
Tàu xúp-lê một, còn thương còn nhớ,
Tàu xúp-lê hai, em đợi anh chờ,
Tàu xúp-lê ba, tàu ra biển Bắc...
Tay anh vịn song sắt nước mắt nhỏ ròng ròng,
Trách ai phân vợ, rẽ chồng ,
Anh đi em ở, nước mắt hồng nhỏ tuôn
.
Tôi bước xuống tàu nhỏ, ống khói nhỏ, xúp-lê đồng,
Người Tây lộn xộn, tôi biết chồng tôi đâu
?
Tàu xúp-lê một, còn thương, còn nhớ,
Tàu xúp-lê hai, còn đợi, còn chờ,
Tàu xúp-lê ba, tàu ra biển Bắc...
Tay vịn song sắt, dậm cẳng cao trời,
Đôi ta mới gặp mà ông trời đày đi xa
.


Chú thích:
[1]
Còi tàu, phiên âm từ chữ “sifflet” trong tiếng Pháp.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]