Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đồng Bến Tre nhiều bưng[1], nhiều lác[2],
Đường về Ba Vát[3] nặng trĩu sầu riêng.
Anh ra đi đã ba bốn năm liền,
Sao không ở lại kết bạn hiền với em.


Chú thích:
[1]
Vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác. Từ này có gốc từ tiếng Khmer “trapéang” là vũng, ao, ban đầu đọc là “trà bang”, “trà vang”, sau rút lại còn “bang” rồi biến âm thành “bưng” hay “bâng”. “Bưng” cũng thường được kết hợp với “biền” (biến âm của “biên”) thành “bưng biền”.
[2]
Cỏ lác, thường mọc hoang và được trồng ở vùng ven biển, nhiều nhất ở Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Cói cũng có thể mọc và trồng ở ven sông lớn. Tại miền Nam, cói mọc nhiều ở Đồng Tháp Mười. Cây này được trồng để làm chiếu. Ở một số vùng, nhân dân đào lấy củ cói (thân rễ) về rửa sạch, thái mỏng, phơi hay sấy khô làm thuốc.
[3]
Còn gọi Ba Việt, địa danh gốc Khmer (Pears Watt, nghĩa là là chùa Phật). Vào thế kỷ XVIII, nơi đây là huyện lỵ của huyện Tân An - một trung tâm kinh tế khá phồn thịnh thời bấy giờ. Hiện nay Ba Vát là một thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Do cách phát âm của người Nam Bộ, một số tài liệu địa danh này cũng được ghi thành Ba Giác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]