Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền[1],
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lề như bánh canh.
Chèo ghe sợ sấu cắn chân,
Xuống bưng[2] sợ đỉa, lên rừng sợ ma.


Khảo dị:
Xứ đâu hơn xứ Cạnh Đền,
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh như bánh canh .


Chú thích:
[1]
Cạnh Đền vốn là một vùng đất nằm ven rừng U Minh Thượng, nay thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, và một phần xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Cái tên Cạnh Đền bắt nguồn từ một giai thoại khi còn bôn ba ở miền Nam, Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long) có người con gái mất tại vùng này, ông cho dựng một ngôi đền bên mộ, từ đó lưu truyền thành địa danh. Đây chính là vùng đất mà dân gian thường gọi là Miệt Thứ, nơi có mười con rạch chảy song song từ U Minh ra biển, đặt tên theo thứ tự từ rạch Thứ Nhứt đến rạch Thứ Mười.
[2]
Vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác. Từ này có gốc từ tiếng Khmer “trapéang” là vũng, ao, ban đầu đọc là “trà bang”, “trà vang”, sau rút lại còn “bang” rồi biến âm thành “bưng” hay “bâng”. “Bưng” cũng thường được kết hợp với “biền” (biến âm của “biên”) thành “bưng biền”.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]