
無衣 1
豈曰無衣七兮?
不如子之衣,
安且吉兮。
Vô y 1
Khỉ viết vô y thất hề?
Bất như chi y.
An thả cát hề!
Dịch nghĩa
Ta (tiếng tự xưng khi nói với sứ giả nhà Chu) há lại không có bảy thứ y phục của chư hầu hay sao?
Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho.
Của thiên tử nhà Chu ban cho mặc vào thì yên ổn tốt lành.
無衣 1
Vô y 1
Không có áo 1
豈曰無衣七兮?
Khỉ viết vô y thất hề?
Ta (tiếng tự xưng khi nói với sứ giả nhà Chu) há lại không có bảy thứ y phục của chư hầu hay sao?
不如子之衣,
Bất như tử chi y.
Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho.
安且吉兮。
An thả cát hề!
Của thiên tử nhà Chu ban cho mặc vào thì yên ổn tốt lành.
Thiên
Vô y là lời kiêu ngạo của kẻ soán ngôi vì hối lộ mà được thành chính thức.
Chú giải của Chu Hy:Chương này thuộc phú.
Tước hầu, bá thì thuộc về thất mệnh (vật gì cũng có bảy thứ), như xe, cờ và y phục đều hạn định ở bảy thứ (y phục có bảy thứ: 3 áo thêu là trĩ, hoả, tông, di, 4 quần thêu là tảo, phấn mễ, phủ, phất).
Theo sách
Vũ ký, Vũ Công là cháu của Hoàn Thúc ở đất Khúc Ốc, đánh và tiêu diệt nước Tấn, lấy hết những đồ đạc quý báu của nước Tấn đem hối lộ cho thiên tử Ly Vương nhà Chu, Ly Vương cho Vũ Công làm vua nước Tấn, liệt vào hàng chư hầu.
Bài thơ này thuật lại ý cầu xin mệnh lệnh của nhà Chu. Nói rằng: ta không phải không có bảy thứ y phục của chư hầu, mà phải cầu xin như thế. Chỉ vì bảy thứ y phục (của nước Tấn trước để lại) không như của thiên tử ban cho. Y phục của thiên tử ban cho thì mặc vào thì yên ổn tốt lành. Vì đương lúc ấy, nhà Chu tuy suy, nhưng phép tắc, hình luật vẫn còn. Vũ Công nước Tấn mang tội giết vua đoạt nước thì người ta có quyền đánh phạt kẻ có tội ấy. Như thế, Vũ Công không còn tự lập làm vua ở trong khoảng trời đất nữa, cho nên mới hối lộ vua nhà Chu để mệnh lệnh mà nói ra như thế. Như Vũ Công đã kiêu ngạo vô lễ cũng là quá đáng lắm.
Thiên tử Ly Vương nhà Chu tham những món quý báu ấy mà không nghĩ rằng lẽ trời đất và đạo thường của dân không thể nào phế bỏ được. Cho nên đã chẳng đánh giết trừng phạt, mà lại còn ban cho chức tước và mệnh lệnh nữa, thì mối giềng của nhà Chu đã không chấn chỉnh, mà kỷ cương của nhân dân cơ hồ đã dứt. Than ôi! Đau xót thay!
Chú thích:
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.