Than ôi!
So le máy tạo, sân huyên bỗng khiến đoá hoa tàn;
Mờ mịt xe tiên, dặm tử luống ngưng mầu tuyết lạnh.

Công sinh thành mọn chút chửa cam;
Lòng nhụ mộ hôm mai dễ chạnh.

Bông đào sớm sánh duyên quân tử, nắng mưa ba kỉ nhọc nhằn;
Tóc một hằng chăm việc phụ công, sau trước muôn phần lo tính.

Nền nếp này nhờ được rõ ràng;
Khuôn mực cũ tưởng còn rành rạnh.

Buổi bồn nhục mươi phen mỏi sức, kể đâu xiết nỗi cù lao;
Điềm ngoã chương ba mặt nên hình, thẹn chửa quen bề định tỉnh.

Ngây thơ thứ xuất cũng thương yêu;
Cả nhỏ tông thân đều mến kính.

Những ước vẻ môn đình mãi rạng, sum vầy chén thọ lần dâng;
Nào ngờ hơi phong thử phút lay, hiu hắt giấc trần kíp tỉnh.

Dấu thừa hoan ngẫm nghĩ ngùi ngùi;
Lòng hiếu tư lo sầu canh cánh.

Cầm hảo hợp sao làm dứt khúc, trên nghiêm thân đà thắc mắc tâm tình;
Tiệc hoan du nỡ để cách vời, dưới chúng tử những mơ màng thanh ảnh.

Ngập ngừng xe liễu bóng dần khơi;
Bát ngát dặm hao trông đã quạnh.

Rày nhân:
Việc táng vừa yên;
Lễ ngu mới chỉnh.

Thấm thoắt ngàn thu một phút, bụi non giọt bể khó đền ơn;
Đìu hiu tấc cỏ ba xuân, nước suối rau khe càng cám cảnh.


Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]