Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2014 20:58
初秋涼氣發,
庭樹微銷落。
凝霜依玉除,
清風飄飛閣。
朝雲不歸山,
霖雨成川澤。
黍稷委躊隴,
農夫安可獲?
在貴多忘賤,
為恩誰能博?
狐白足禦冬,
焉念無衣客?
思慕廷陵子,
寶劍非所惜。
子其寧爾心,
親交義不薄。
Sơ thu lương khí phát,
Đình thụ vi tiêu lạc.
Ngưng sương y ngọc trừ,
Thanh phong phiêu phi các.
Triêu vân bất quy sơn,
Lâm vũ thành xuyên trạch.
Thử tắc uỷ trù lũng,
Nông phu an khả hoạch?
Tại quý đa vong tiện,
Vi ân thuỳ năng bác?
Hồ bạch túc ngự đông,
Yên niệm vô y khách?
Tư mộ Đình Lăng Tử,
Bảo kiếm phi sở tích.
Tử kỳ ninh nhĩ tâm,
Thân giao nghĩa bất bạc.
Đầu thu, gió lạnh nổi,
Lá cây trong sân rơi rụng.
Sương đọng trên thềm trông như đá trắng,
Gió lạnh thổi trên ngọn gác cao.
Mây sớm không bay về núi,
(Mà ở lại) mưa xuống thành sông, đầm.
Cây lúa trên ruộng đồng úa héo,
Nông dân có còn thu hoạch được không?
Người ta phú quý thường quên kẻ nghèo hèn,
Có ai là kẻ đi khắp nơi ban ơn?
Mặc áo lông cáo ấm che cái rét mùa đông,
Há có nhớ tới kẻ không có áo mặc?
Mến mộ thay, xưa Đình Lăng Tử,
Bảo kiếm không phải thứ luyến tiếc.
Xin người hãy cứ an lòng,
Bạn hữu không bao giờ bạc nghĩa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2014 20:58
Đầu thu khí lạnh thổi,
Cây sân rụng lá tàn.
Đầy thềm sương trắng đọng,
Gác cao nổi gió hàn.
Mây sớm không về núi,
Thành mưa hoá sông, đầm.
Ruộng đồng đều úa héo,
Nông phu gặt mấy phần?
Phú quý thường quên khó,
Ai khắp chốn thi ân?
Mặc áo lông cáo ấm,
Há biết kẻ thân trần?
Nhớ xưa Đình Lăng Tử,
Bảo kiếm chẳng phân vân.
Xin người đinh ninh dạ,
Vẹn nghĩa bạn tri âm.