
河廣 1
誰謂河廣?
一葦杭之。
誰謂宋遠?
跂予望之。
Hà quảng 1
Thuỳ vị Hà quảng?
Nhất chi.
Thuỳ vị Tống viễn?
Xí dư vọng chi.
Dịch nghĩa
Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng?
Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được.
Ai nói rằng nước Tống xa?
Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được.
河廣 1
Hà quảng 1
Sông Hoàng Hà rộng 1
誰謂河廣?
Thuỳ vị Hà quảng?
Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng?
一葦杭之。
Nhất vĩ hàng chi.
Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được.
誰謂宋遠?
Thuỳ vị Tống viễn?
Ai nói rằng nước Tống xa?
跂予望之。
Xí dư vọng chi.
Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được.
Thiên
Hà quảng về nhớ quê chồng.
Chú giải của Chu Hy:Phạm thị nói rằng: Phu nhân không đến nước Tống, ấy là vì nghĩa. Trong thiên hạ há lại có người không mẹ ru? Bậc vua có hàng ngàn cỗ xe mà không được phụng dưỡng mẹ, đó là cái bất hạnh của người.
Vì Tương Công mà nói thì sẽ làm như thế nào? Cha mẹ còn sống thì thì mình phải hết đạo hiếu, cha mẹ mất thì mình làm hết lễ nghi mà thôi.
Nước Vệ có thơ của phụ nữ, từ bà Khương đến mẹ của Tương Công là sáu người, đều dừng lại trước lễ nghĩa mà không dám vượt qua. Ôi! Chính trị và giáo dục của nước Vệ dâm loạn, phong tục bại hoại mà phụ nữ lại có người biết lễ và sợ nghĩa như thế thì việc giáo háo của tiên vương vẫn còn, là cớ ấy vậy.
Chương này thuộc phú.
Con gái bà Tuyên Khương được gả làm phu nhân Tống Hoàn Công, sanh ra Tương Công, rồi trở về luôn ở nước Vệ. Tương Công lên ngôi, phu nhân nhớ con, nhưng nghĩa lý không cho được về, vì vua nối ngôi (Tương Công) thừa kế mối trọng của cha, làm thể chế với tổ tiên. Mẹ đã bỏ ra thì đã tuyệt với tông miếu, không thể lấy tình riêng mà trở về được, cho nên làm bài thơi này.
Nói rằng: Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng? - Chỉ thêm vào một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được. - Ai nói rằng nước Tống xa? - Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được. - Rõ ràng là không phải nước Tống xa mà không thể đi đến, lại là nghĩa lý không thể được mà không đi về.
Chú thích: