Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 21:20

旄丘 4

瑣兮尾兮,
流離之子。
叔兮伯兮,
褒如充耳。

 

Mao khâu 4

Toả hề vĩ hề!
Lưu ly chi tỉ (tử).
Thúc hề bá hề!
Hụu nhi sung nhĩ.

 

Dịch nghĩa

Vua tôi nước Lê nhỏ mọn,
Là những người phiêu bạt rã rời.
Nhưng chú bác quần thần nước Vệ,
Chỉ cười mà bít tai lại chẳng nghe.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

toả: nhỏ mọn.
vĩ: hèn mạt, nhỏ nhen.
lưu ly: phiêu bạt phân tán.
hựu: dáng hay cười.
sung nhĩ: đầy lỗ tai, bít tai lại mà không nghe nữa. Người điếc (vì không nghe được gì) thường hay cười.

Nói rằng vua tôi nước Lê lưu lạc chia lìa nhỏ mọn như thế thì đáng thương. Còn quần thần nước Vệ thì cười mãi mà bịt tai lại không chịu nghe. Tại sao thế? Đến đây vua tôi nước Lê mới hết lời mà nói ra như thế.

Đang khi lưu lạc hoạn nạn mà lời nói có thứ tự và không cấp bách như thế thì con người ấy cũng có thể hiểu được là thế nào rồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đáng thương thay vua tôi hèn mạt!
Là những người lưu lạc xa xôi.
Quần thần của nước Vệ ôi!
Các ông cười mỉm bít tai nghe gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua tôi Lê quốc nhỏ nhen,
Là người phiêu bạt nhiều phen rã rời.
Quần thần nước Vệ hỡi ơi!,
Bít tai lại chỉ mỉm cười chẳng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời