病馬

乘爾亦已久,
天寒關塞深。
塵中老盡力,
歲晚病傷心。
毛骨豈殊眾,
馴良猶至今。
物微意不淺,
感動一沉吟。

 

Bệnh mã

Thừa nhĩ diệc dĩ cửu,
Thiên hàn quan tái thâm.
Trần trung lão tận lực,
Tuế vãn bệnh thương tâm.
Mao cốt khởi thù chúng,
Tuần lương do chí kim.
Vật vi ý bất thiển,
Cảm động nhất trầm ngâm.

 

Dịch nghĩa

Ta cưỡi mi đã lâu,
Trời lạnh nơi quan ải xa xôi.
Trong cát bụi mi đã gắng hết sức già,
Năm hết tết đến mi bệnh thật thương tâm.
Mi cũng có da lông và xương cốt như đồng loại,
Mà sao mi thuần thục và hiền lành cho tới bây giờ.
Mi là con vật hèn mọn nhưng tấm lòng không nông cạn.
Ta cảm xúc ngâm lên bài thơ thâm trầm này.


Bài này làm vào khoảng thời gian ông đi Tần Châu năm 759, là một bài thơ nói lên được tinh thần nhân đạo của Đỗ Phủ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đã cưỡi mày lâu lắm
Ải xa trời rét căm
Dặm mù, già cật lực
Năm hết, ốm, thương tâm!
So chúng, hình đâu khác?
Đến nay tính vẫn thuần
Trước tình con vật nhỏ
Cảm động cứ trầm ngâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Cưỡi mày cũng đã lâu,
Ải xa tuyết ngập sâu.
Dặm trường già gắng sức,
Cuối đời bệnh yếu đau.
Thân khác chi chúng bạn,
Vẫn hiền lành tới giờ.
Vật nhỏ tình sâu đậm,
Cảm động thoáng trầm tư.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cưỡi mày cũng đã lâu rồi,
Tiết trời lạnh lẽo, xa xôi ải đầu.
Già, trong cát bụi quản đâu,
Cuối đời lại bệnh, ta đau xót lòng.
Cùng loài, khá khác xương, lông,
Mà mày ngoan ngoãn một lòng đến nay.
Vật mà ý chẳng nông này,
Cảm thương, ngẫm nghĩ về mày khôn nguôi...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cưỡi mi đã lâu lắm,
Trời lạnh, quan ải xa.
Sức càng gắng: đường bụi,
Bệnh khổ nhiều: lúc già.
Lông, xương cũng cùng loại,
Trung thành cho đến giờ.
Vật nhỏ, ý chẳng cạn,
Nghĩ ngợi khiến thẫn thờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta cưỡi mi đã lâu trời rét
Nơi ải xa gắng hết sức già
Cuối năm mi bệnh làm ta
Thương mi quá đỗi biết là làm sao?
Cũng xương da như bao đồng loại
Mi hiền ngoan cho tới bây giờ
Vật hèn tâm tốt nào ngờ
Cảm thương ta viết bài thơ trầm này.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta cưỡi mi lâu lắm đã rồi,
Lạnh trời quan tái nơi xa xôi.
Sức già cát bụi mi luôn gắng,
Năm hết bệnh mi tội nghiệp rồi!
Da thịt của mi như một loại,
Sao mi thuần thục tới bây giờ,
Mi tuy hèn mọn lòng không cạn.
Cảm xúc ta ngâm một khúc thơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngựa ơi, ta cưỡi lâu ngày,
Ngày đông giá buốt tớ thầy đều run.
Phong trần, già yếu, chân chồn,
Cuối năm ngươi ốm, đau buồn lòng ta.
Xương cốt ngươi chẳng xa giống ngựa,
Sao người hiền tốt lạ đến nay?
Vật thường nghĩa lớn sâu thay,
Hát lên khúc hát lòng này cảm thương!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời