26/04/2024 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh mã
病馬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 21:10

 

Nguyên tác

乘爾亦已久,
天寒關塞深。
塵中老盡力,
歲晚病傷心。
毛骨豈殊眾,
馴良猶至今。
物微意不淺,
感動一沉吟。

Phiên âm

Thừa nhĩ diệc dĩ cửu,
Thiên hàn quan tái thâm.[1]
Trần trung lão tận lực,
Tuế vãn bệnh thương tâm.[2]
Mao cốt khởi thù chúng,[3]
Tuần lương do chí kim.
Vật vi ý bất thiển,
Cảm động nhất trầm ngâm.

Dịch nghĩa

Ta cưỡi mi đã lâu,
Trời lạnh nơi quan ải xa xôi.
Trong cát bụi mi đã gắng hết sức già,
Năm hết tết đến mi bệnh thật thương tâm.
Mi cũng có da lông và xương cốt như đồng loại,
Mà sao mi thuần thục và hiền lành cho tới bây giờ.
Mi là con vật hèn mọn nhưng tấm lòng không nông cạn.
Ta cảm xúc ngâm lên bài thơ thâm trầm này.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đã cưỡi mày lâu lắm
Ải xa trời rét căm
Dặm mù, già cật lực
Năm hết, ốm, thương tâm!
So chúng, hình đâu khác?
Đến nay tính vẫn thuần
Trước tình con vật nhỏ
Cảm động cứ trầm ngâm
Bài này làm vào khoảng thời gian ông đi Tần Châu năm 759, là một bài thơ nói lên được tinh thần nhân đạo của Đỗ Phủ.

[1] Ý nói ngựa và mình đã cùng chịu khổ với nhau và nương tựa vào nhau trong một thời gian khá lâu.
[2] Hai câu này rất cô đọng. Chỉ có mười chữ mà đến sáu ý. Ý nói trong cơn gió bụi, ngựa đã già mà còn phải đem hết sức ra đưa ta đi, bây giờ năm đã tàn, ngựa lại ốm, làm sao ta không thương tâm cho được.
[3] So với những con ngựa khác thì lông, xương của nó có gì đặc biệt đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bệnh mã