Ta thương ngựa ốm, đông ngoại ô,
Lố nhố như tường, xương trán nhô.
Bị cột muốn quay, đành nghiêng ngả,
Phải chăng nhảy phóng, ý muốn phô?
Coi sáu dấu in chữ quan đó,
Họ nói quân sĩ bỏ ngoài gò.
Da khô nứt nẻ đầy bùn bám,
Từng trải tuyết sương, lông xác xơ.
Năm trước vượt sóng đuổi quân giặc,
Ngựa giống không tập, sao nên trò.
Binh sĩ ưa cưỡi ngựa trong láng,
Ngại sợ gặp phải ngựa lơ mơ.
Vào lúc gò đất hụt chân bước,
Bỏ rơi mi liền vì hết nhờ.
Thấy người rầu rĩ như than vãn,
Mất chủ, buồn sao, vẻ thẫn thờ.
Trời lạnh bỏ hoang, bạn cùng nhạn,
Quạ rỉa vết thương lúc tối mò.
Ai có lòng thương xin nuôi hộ,
Cứ thử, sang năm cỏ ngập bờ.

tửu tận tình do tại