Tiếng đồn ngàn dặm[1] ngựa Tiêu Sương,
Lầm[2] đứa gian mưu[3] nghĩ[4] khá thương.
Giậm vó chẳng màng ăn cỏ Tống,
Quày đầu lại hí nhớ tàu Lương.
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cổ,
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ,
Làm người bao nỡ phụ quê hương!


Tiêu Sương là ngựa quý của vua nhà Lương, bị vua Tống sai người lén bắt, nhưng ngựa có nghĩa nhớ nước cũ mà bỏ ăn đến chết.

Chú thích:
[1]
Khảo dị: “muôn dặm”.
[2]
Khảo dị: “Lắm”.
[3]
Dùng mưu gian.
[4]
Khảo dị: “cũng”.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]