Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: ngựa (35)
Đăng bởi Vanachi vào 13/02/2014 21:43

李鄠縣丈人胡馬行

丈人駿馬名胡騮,
前年避胡過金牛。
回鞭卻走見天子,
朝飲漢水暮靈州。
自矜胡騮奇絕代,
乘出千人萬人愛。
一聞說盡急難材,
轉益愁向駑駘輩。
頭上銳耳批秋竹,
腳下高蹄削寒玉。
始知神龍別有種,
不比俗馬空多肉。
洛陽大道時再清,
累日喜得俱東行。
鳳臆龍鬐未易識,
側身注目長風生。

 

Lý Hộ huyện trượng nhân Hồ mã hành

Trượng nhân tuấn mã danh Hồ lưu,
Tiền niên tỵ hồ quá Kim Ngưu.
Hồi tiên khước tẩu kiến thiên tử,
Triêu ẩm Hán thuỷ mộ Linh châu.
Tự căng Hồ lưu kỳ tuyệt đại,
Thừa xuất thiên nhân vạn nhân ái.
Nhất văn thuyết tận cấp nan tài,
Chuyển ích sầu hướng nô đài bối.
Đầu thượng nhuệ nhĩ phê thu trúc,
Cước hạ cao đề tước hàn ngọc.
Thuỷ tri thần long biệt hữu chủng,
Bất tỷ tục mã không đa nhục.
Lạc Dương đại đạo thì tái thanh,
Luỹ nhật hỉ đắc câu đông hành.
Phụng ức long kỳ vị dị thức,
Trắc thân chú mục trường phong sinh.

 

Dịch nghĩa

Con ngựa nòi của ông là giống ngựa Hồ,
Năm trước chạy giặc Hồ đi ngang qua Kim Ngưu.
Quay ngựa lại đi kiếm vua,
Sáng uống nước sông Hán, chiều đã tới Linh Châu!
Tự khen rằng con ngựa này thật nhất đời,
Cưỡi nó, hàng ngàn hàng vạn người ưa thích.
Khi nghe nói hết về cái phẩm khó có của nó,
Khi nghĩ đến lũ ngựa thồ càng thêm chán ngán.
Tai nhọn trên đầu như lá trúc mùa thu,
Dưới chân móng cao như ngọc lạnh.
Thế mới biết rồng thiêng có nòi riêng,
Không sánh được với bọn ngựa bị thịt.
Đường lớn đi tới Lạc Dương nay đã thông,
May được nhiều ngày cùng đi về phía đông.
Ức phượng, râu rồng chưa dễ gì biết,
Nghiêng mình, lừ mắt là gió to nổi lên.


(Năm 758)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngựa cụ tên gọi con Hồ lưu
Năm xưa chạy loạn qua Kim Ngưu
Buông cương quay lại tìm thiên tử
Sông Hán sớm uống, Linh châu chiều
Nhờ ngựa tự khoe may thoát nạn
Ra đường người kể hàng nghìn, vạn
Nghe tài tuyệt lạ ai cũng yêu
Nhìn lũ ngựa hèn thêm chán ngán
Tai nhọn trên đầu đôi lá trúc
Móng cao dưới gót bốn viên ngọc
Mới biết rồng thần có giống riêng
Lắm thịt, kể chi đàn ngựa tục
Cùng đi mấy buổi lối sang đông
Đường Lạc Dương nay đã lại thông
Ức phượng, râu rồng chưa dễ biết
Nghiêng mình, lừ mắt, nổi cơn dông


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngựa nòi của cụ tên Hồ lưu,
Năm trước lánh giặc tới Kim Ngưu.
Quay cương chạy lại đón thiên tử,
Sớm ở sông Hán, chiều Linh Châu.
Tự khoe Hồ lưu quý nhất đời,
Cưỡi đi kể thích cả vạn người.
Vừa nghe tả hết tài hiếm có,
Nhìn lũ ngựa thồ, thật chán thôi.
Trên đầu tai nhọn như lá trúc,
Lại thêm bốn gót như nạm ngọc.
Mới biết rồng thiêng có giống riêng,
Kể chi đống thịt lũ ngựa tục.
Đường lớn Lạc Dương lại được thông,
Mấy ngày vui được cùng sang đông.
Nghiêng mình, lừ mắt, gió to nổi,
Xá gì ức phượng, với râu rồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời