Tuổi nhỏ trú tại Xương Môn,
Nhưng đường Xương Môn không thích.
Hẹn bạn đi chơi lễ về,
Người khen mắc cở không ít.
Trước cửa trồng cây anh đào,
Rủ xuống như chùm hồng ngọc.
Em thích lúc cây kết trái,
Còn hơn nhìn hoa nở bung.
Chia tay anh tại Cao Kiều,
Ngày ngày lên Cao Kiều ngóng.
Không đẹp bằng bến Tây Lăng,
Nhìn hai độ triều lên xuống.
Ghét ghê rượu ngon Nghi Thành,
Đêm đêm cùng anh vui uống.
Tối qua vì sao không lại,
Tiếc thay không được nếm say.
Nhà anh màn trướng rủ màu,
Nơi nơi ngọc chạm rồng phụng.
Lên xe từ biệt mẹ già,
Bỗng dưng nghe anh khóc rống.
Lúc vui được nghe anh nói,
Lấy thuyền đi đến Nhược Da.
Hết hứng xin anh trở lại,
Nấu sôi uống Vũ Tiền trà.
Gái đông chạy khung cửi dệt,
Gái tây hái dâu cho tằm.
Riêng em khoanh tay ngồi đấy,
Vải lụa bỏ vào đầy hòm.
Thược dược có trăm loại hoa,
Đỏ ròng tìm được thật khó.
Nhà em tất cả chị em,
Không ai đẹp bằng em cả.

tửu tận tình do tại