Gái nhà nghèo cho nên mệnh bạc
Lúc sinh ra chịu phận thấp hèn
Không ai muốn đến sính duyên
Nên không người rước, chịu phiền một thân
Phải nuôi tằm vô cùng cực khổ
Kén nở rồi tơ thuộc người ta
Khổ công dệt lụa mượt mà
Lụa thành là phải chuyển qua tay người
Gái thanh lâu nhà giàu sung sướng
Đã có tài lại được chủ nhân
Suốt ngày lụa đẹp che thân
Màn chi khung cửi, chẳng cần mó tay
Đêm thanh vắng tiệc bày ca hát
Nghe tiếng ca lệ nát buồng tim
Người ta hoan lạc đến tìm
Còn mình cô độc im lìm một thân
Ngẩng đầu lên hỏi ông xanh
Ông xanh chẳng nói quẩn quanh nửa lời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.