Vì một nỗi thua tiền, thua bạc,
Hoá cho nên thua sắc, thua tài,
So ra ai đã kém ai,
Kẻ kia tám lạng, kẻ này nửa cân.
Vốn đã biết cái thân kẻ khó,
Có dám đâu đánh đọ với giàu.
Rằng mà mang tủi deo sầu,
Nói càng ấp úng, nghĩ thêm ngại lời.
Xuân xanh kể đôi mươi có lẽ,
Quả mai còn ba bảy đường tơ.
Kìa như đông bích lân gia,
Kẻ đà bốc phượng người đà mộng lan!
Cũng mang tiếng hồng nhan với thế,
Nỡ nào nên ruồng rẫy chẳng thương.
Bao nhiêu thêu dệt y thường,
Vì người ta sửa tư trang lấy chồng.

Cũng mang tiếng má hồng mặt phấn,
Luống năm năm chực phận phòng không.
Há rằng hoa chẳng chìu ong,
Cho nên tủi phận thẹn hồng lắm thay !
Bắc thang đến cung mây mà hỏi,
Biết bao giờ phượng tới cành ngô ?
Bao giờ lại bắc cầu Ô,
Mà cho ả Chức chàng Ngưu tới gần ?