Tướng quân xưa cạn chén đêm trở về,
Trước quán trạm dừng chân.
Giận quan uý Bá Lăng,
Say mềm chẳng hiểu,
Nhưng không chút phân trần.
Một ngựa lên non bắn hổ,
Tên bắn đá vỡ tan.
Chí phong hầu chẳng thoả,
Già trở về vườn.

Đâu muốn dâu gai trồng trọt,
Phải áo bào, vó ngựa,
Dong ruổi giang sơn?
Sống phong lưu khảng khái,
Cười nói qua năm tàn.
Vua mở biên cương,
Ai cũng mong công danh vạn dặm,
Sao giờ đây kiện tướng lại nằm nhàn?
Ngoài rèm cửa,
Mưa phùn gió bụi,
Hơi lạnh thoáng tràn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.