29/11/2022 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi
八聲甘州-夜讀《李廣傳》,不能寐,因念晁楚老、楊民瞻約同居山間,戲用李廣事,賦以寄之

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2008 16:41

 

Nguyên tác

故將軍飲罷夜歸來,
長亭解雕鞍。
恨灞陵醉尉,
匆匆未識,
桃李無言。
射虎山橫一騎,
裂石響惊弦。
落魄封侯事,
歲晚田園。

誰向桑麻杜曲,
要短衣匹馬,
移住南山?
看風流慷慨,
談笑過殘年。
漢開邊,
功名萬里,
甚當年健者也曾閒?
紗窗外,
斜風細雨,
一陣輕寒。

Phiên âm

Cố tương quân ẩm bãi dạ quy lai,
Trường đình giải điêu yên.
Hận Bá Lăng tuý uý,
Thông thông vị thức,
Đào lý vô ngôn[1].
Xạ hổ[2] sơn hoành nhất kỵ,
Liệt thạch hưởng kinh huyền.
Lạc phách phong hầu sự,
Tuế vãn điền viên.

Thuỳ hướng tang ma Đỗ Khúc,
Yếu đoản y thất mã,
Di trú Nam sơn[3]?
Khán phong lưu khảng khái,
Đàm tiếu quá tàn niên.
Hán khai biên,
Công danh vạn lý,
Thậm đương niên kiện giả dã tằng nhàn?
Sa song ngoại,
Tà phong tế vũ,
Nhất trận khinh hàn.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tướng quân xưa cạn chén đêm trở về,
Trước quán trạm dừng chân.
Giận quan uý Bá Lăng,
Say mềm chẳng hiểu,
Nhưng không chút phân trần.
Một ngựa lên non bắn hổ,
Tên bắn đá vỡ tan.
Chí phong hầu chẳng thoả,
Già trở về vườn.

Đâu muốn dâu gai trồng trọt,
Phải áo bào, vó ngựa,
Dong ruổi giang sơn?
Sống phong lưu khảng khái,
Cười nói qua năm tàn.
Vua mở biên cương,
Ai cũng mong công danh vạn dặm,
Sao giờ đây kiện tướng lại nằm nhàn?
Ngoài rèm cửa,
Mưa phùn gió bụi,
Hơi lạnh thoáng tràn.
Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm là bạn của tác giả, từng sống với tác giả ở Thượng Nhiêu. Lý Quảng người đời Hán, có tài, nhưng đến già cũng không được tước phong. Sử ký: Lý Quảng thường hay ra ngoài đồng uống rượu. Một lần về đến trạm Bá Lăng, bị viên quan coi trạm ngăn lại. Quân của Lý Quảng nói: “Đây là quan cựu tướng quân họ Lý”. Viên quan kia đang say nói: “Đến quan kim tướng quân cũng không được đi, chả là quan cựu”.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Ngạn ngữ Trung Quốc: cây đào mận không nói, bên dưới cũng sẽ có lối đi. Ý nói đào mận có quả, tự khắc có người đến hái, cũng như người có tài, tự khắc có người tìm tới.
[2] Lý Quảng có lần đi săn, thấy hòn đá nằm trong đám cỏ, tưởng con hổ, giương cung bắn vỡ hòn đá.
[3] Đỗ Phủ trong bài Khúc giang: Tự biết đời này đừng hỏi trời, Đỗ Khúc ma có ruộng dâu gai, Rời đến núi Nam ở cho chắc, Áo ngắn vó ngựa theo Lý Quảng, Xem bắn hổ dữ trọn tuổi đời. Ở đây tác giả dùng với ý trái lại, ý nói không nên về Đỗ Khúc trồng dâu gai, mà phải bắn hổ dữ như Lý Quảng. Đỗ Khúc là nơi phong cảnh đẹp ở phía nam thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi