Gió bấc thổi Thiên Sơn mù vì tuyết,
Mày ngài đi tiều tuỵ chẳng trở về.
Thân bạc mệnh chết già nơi biên địa,
Vào Ngọc Môn hồn muốn lại chốn quê.

tửu tận tình do tại