淮上喜會梁川故人

江漢曾為客,
相逢每醉還。
浮雲一別後,
流水十年間。
歡笑情如舊,
蕭疏鬢已斑。
何因北歸去?
淮上對秋山。

 

Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân

Giang Hán tằng vi khách,
Tương phùng mỗi túy hoàn.
Phù vân nhất biệt hậu,
Lưu thủy thập niên gian.
Hoan tiếu tình như cựu,
Tiêu sơ phát dĩ ban.
Hà nhân bất qui khứ,
Hoài thượng đối thu san.

 

Dịch nghĩa

Chúng ta từng làm khách ở vùng Giang Hán
Khi gặp nhau, thường uống rượu say sưa trở về
Sau khi bái biệt rồi ta như phù vân
Thời gian cứ trôi đi như nước chảy, đã mười năm.
Bây giờ ta lại vui cười, tình giống như xưa,
Nhưng tóc đã thưa thớt, bạc trắng rồi.
Tại sao mình không trở về quê cũ,
Mà cứ ở trên sông Hoài, đứng trước núi thu?


Sông Hoài chảy qua các tỉnh An Huy, Giang Tô.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Từng phen Giang Hán quê người
Gặp nhau, say ngất bồi hồi bước chân
Biệt ly buổi ấy phù vân
Chảy trôi dòng nước, mười năm qua rồi
Tình xưa lại vẫn vui cười
Đầu phơ phất trắng tóc vài sợi thưa
Sao không về lại quê xưa
Mà còn đứng trước núi thu sông Hoài?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Hán Giang thân khách đã từng,
Gặp nhau mỗi bận thường cùng nhau say;
Mây trôi từ buổi chia tay.
Nước sông xuôi chảy đã đầy mười năm.
Cười vui tình vẫn thắm đằm;
Buồn riêng mái tóc nhiều phần trắng thôi.
Sao về chẳng gấp cho rồi,
Trên sông Hoài ngắm núi đồi sắc thu!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Từng là khách ở nơi Giang Hán
Cứ mỗi lần gặp bạn cùng say
Như mây nổi, lúc chia tay
Thời gian nước chảy đã đầy mười năm
Cười vui lúc gặp thăm bạn cũ
Mái tóc cằn đã phủ tuyết sương
Sao không về lại cố hương
Trên sông Hoài ngắm thu vương núi đồi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xưa từng sông Hán dọc ngang,                 
Đụng nhau, uống tới bò càng mới thôi.      
Người đi như áng mây trôi,                           
Mười năm nước chảy, một thời cách xa.
Gặp mừng như thuở niên hoa,
Ngậm ngùi cho nỗi sương pha mái đầu.  
Người ơi! Sao chẳng về mau,                    
Núi, sông Hoài đã nhuộm màu thu sang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Từng là khách Giang Hán,
Gặp nhau say mới về.
Sau đó như mây nổi,
Mười năm thoảng trôi đi.
Cười vui tình như cũ,
Tóc đổi màu tái tê.
Sao chẳng về quê cũ,
Sông Hoài núi thu chi?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cùng nhau Giang Hán khách xưa
Mỗi khi gặp mặt say sưa mới về
Mây bay phút chốc biệt ly
Nước trôi thấm thoắt chẳng dè mười năm
Vui cười tình cũ khôn cầm
Lơ thơ đầu bạc hoa dâm còn gì
Cớ sao chẳng bỏ về đi
Sông Hoài cảnh thú gần kề non thu


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giang Hán từng lưu lạc,
Say về lúc gặp nhau.
Mây trôi một thủa biệt,
Nước chảy chục năm sau.
Vui vẻ tình như trước,
Lơ thơ tóc bạc màu.
Sao không về chốn ẩn,
Núi biếc nước Hoài sâu.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khách miền Giang Hán, từng là,
Gặp nhau uống đến say ta mới về.
Rồi mây trôi nổi sơn khê,
Mười năm nước chảy, lại về nơi đây.
Vui cười, tình bạn vẫn đầy,
Lưa thưa mái tóc lúc này hoa râm.
Sao không chịu trở gót chân,
Sông Hoài, mãi ngắm xanh rần núi thu...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang hồ quen cảnh nổi trôi
Mỗi say mừng được nói cười bên nhau
Bồng bềnh mây trắng trôi đâu
Mười năm nước chảy qua cầu nhân gian
Mừng vui tình cũ chứa chan
Lưa thưa tóc đã hai hàng hoa râm
Về thôi sao lại ngại ngùng
Sông Hoài mãi đứng mơ mòng núi thu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng là khách ở nơi Giang Hán
Mỗi gặp nhau có bạn uống say
Chia tay như thể mây bay
Như dòng nước chảy, vừa đầy mười năm
Nay gặp lại vẫn đằm như trước
Mái tóc thưa như cước bạc ghê
Vì sao quê quán chẳng về
Núi thu say đắm, mải mê sông Hoài?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời