Phòng nhỏ nằm ngay gầm cầu thang đấy:
Có một giường thêm bếp lò sắt con,
Một đèn chùm và một ấm samôva luôn.
160. Ở trong góc đặt đèn đang cháy dở.
Còn dọc tường treo vài tranh nho nhỏ.
- Đây quan lớn đây! Makar mở lời. -
Bẩm kính chào quan lớn đến rồi! -
Và lấy ngón tay búng tành tạch
Về phía vị quân nhân dũng cảm đeo sao đầy ngực.

“Ngài có hiền không? “- Tôi hỏi thăm.

- Khi ông có thi hứng! Như hôm nay chăng
Chính tôi cũng hiền từ, nhưng thi thoảng -
Tôi cáu giận như chó điên phát hoảng. -

170. Ông có buồn? Thấy rõ, Ông bác ơi?
- Không ở đây có chuyện đặc biệt rồi,
Không buồn nổi! đang chiến tranh thật đấy!

Và chính tôi, và mọi người chiều tối
Đi khỏi rồi, mà đến tìm Phêđôxêích này,
Đối thủ vào phòng: chúng tôi đấu ngay!
Tôi chiến đấu mười năm nay rồi đó.
Cứ uống hết rum rượu thừa quá độ,
Cứ hút thêm điếu thuốc quá đà,
Một khi lò sưởi còn nóng giẫy ra
180. Một khi nến còn đang sáng cháy.
“Ở đây đúng là lối sống đấy…”
Tôi nhớ ra thôi
Chuyện tinh thần tráng sỹ ông nội tôi
“Ông nội ơi, - tôi nói vậy -
Ông nội, chắc là tráng sỹ thật sự.”

- Ta không là tráng sỹ, cháu yêu ơi,
Chớ nên khoe mình khoẻ, những ai
Khi không thắng nổi cơn buồn ngủ! -

Có ai đó gõ cửa phòng nho nhỏ
190. Makar đi rồi.. Mình tôi ở lại luôn.
Tôi ngồi chờ, đợi mãi, thấy phát buồn.
Tôi bèn mở hé cửa ra một chút.
Thấy xe đẹp tiến lại gần tam cấp.
“Quan lớn à?” Bà tỉnh trưởng đây mà! -
Makar trả lời cho tôi hiểu ra
Và lao lên cầu thang chạy vội.
Bước theo thang đi xuống có một
Quý bà mặc áo lông chồn,
Một viên chức nhỏ đi cùng.

200. Tôi không biết mình phải làm gì nữa
(Mà, rõ ràng, là nhờ ơn Đức Mẹ
Đã mách bảo tôi.) Tôi vội vã lao vào
Chân quý bà: Con xin bà giúp con nhiều
Người ta lừa dối, không làm theo Chúa định
Bắt mất chồng con, người lao động chính
Chỗ dựa của đàn con bé dại của con!

- Thế cô là người ở đâu, mà tới cầu xin? -

Tôi đã đáp, không biết có đúng không nữa
Tôi không biết… Chỉ thấy cơn đau chát chúa
210. Thúc vào tôi, chính giữa trái tim…

Tôi tỉnh lại, thưa các vị thân yêu,
Thấy mình ở phòng sao sang trọng,
Đang nằm có màn che buông xuống;
Đối diện tôi là một vú nuôi,
Mặc chỉnh tề, đội mũ kokoshnik rồi,
Cùng bé sơ sinh ngồi ngay bên cạnh:
“Con ai đấy, thưa quý bà đáng kính?”
- Con cô đây! - Tôi ôm vội con hôn
Đứa con vừa mới sinh luôn…

220. Tôi vừa chạm đến chân mệnh phụ
Tôi ngã xuống, miệng oà lên khóc rú
Tôi bắt đầu kể mọi thứ cà kê
Chợt tôi thấy mệt mỏi rã rời ghê
Một kiểu mệt dài lê thê, kiệt sức
Ngày tháng khó khăn vừa chấm dứt,
Thời của tôi đến đúng lúc rồi!
Xin cám ơn bà tỉnh trưởng suốt đời,
Thưa bà Elena Aleksandrôpna yêu dấu
Tôi mang ơn bà nhiều nhiều lắm,
230. Bà xứng là mẹ ruột của tôi
Chính bà làm lễ rửa tội cho con tôi rồi
Và cái tên Liôđôrushka ấy
Do bà chọn và đặt cho con vậy… -

“Còn chồng cô kết cục ra sao?”

Họ cử nhân viên sứ giả đến Klin theo
Tìm hiểu ra nguồn cơn sự thật -
Philiushka chồng tôi được cứu thoát.
Quý bà Êlena Aleksandropna ơi,
Là người cứu giúp tôi, bà thật tuyệt vời,
240. Tự tôi muốn chúc bà suốt đời may mắn!
Bà đỡ dưới tay tôi, đưa đi khắp.
Bà thật hiền, người thật thông minh,
Đẹp tuyệt vời, khoẻ mạnh, bóng dáng nhanh.
Vậy mà Chúa chưa cho bà làm mẹ!
Những ngày tôi lưu lại nhà bà như thế,
Bà suốt ngày ôm ấp cháu Liôđôrushka
Bà coi cháu như con ruột trong nhà.

Mùa xuân ngấp nghé, lân la ngoài cửa,
Cây bạch dương bung lá xanh rực rỡ,
250. Khi chúng tôi xin phép ra về…