110. Như người Phổ lang thang mọi chỗ
Trong phòng sáng lạnh băng, không được sưởi,
Khi người mugich bầy ra cách làm
Khiển mọi người bị rét căm căm.
Trong điền trang chạy nháo nhác
Những gia nhân bụng đói meo rài rạc,
Chủ nhà thả đói không được uống ăn,
Mặc cho số phận quật xuống, quăng lên
Cả đám già, cả ai đau ốm
Đều ăn mặc theo bày đàn digan lộn xộn.
120. Trên bờ ao
Năm người lôi một chiếc lưới theo sau.

“Cầu trời phù trợ! Bắt nhiều không vậy?”

- Chỉ bắt được độc một con chép đấy!
Thế mà xưa, tôm cá kín đặc ao,
Mà chúng tôi ép lưới sát thật lâu,
Bây giờ phải khoanh tay, chịu chết! -

- Mong kéo lưới lên đồng năm kô pêch! -
Người vừa làm, miệng lải nhải nói ra
Là bà bầu trông xanh mướt màu da,
130. Đang trợn má, phùng mồm ra thổi lửa,
Một đống lửa trên bờ đang nhóm dở.

“Những đoạn gỗ trông sắc nhọn kinh
- Rút từ ban công hả, thật thông minh? -
Nhóm mugich cất lời hỏi.

- Gỗ ban công! -
“Thứ ấy khô cong, khỏi nói,”
Không phải thổi đâu! nó còn bắt lửa nhanh
Hơn cả việc ta kéo lưới tanh bành
Mới bắt được cá nấu thành nồi cháo! -

Cứ đợi mãi, đợi hoài. Anh chàng Mitenka vật vã
140. Mệt nhoài với mẩu bánh khô cong queo
Ôi khổ ghê! đây mà là sống sao! -

Và cô lập tức đưa tay ve vuốt
Bé con đang ngồi trong chậu sắt
(Cậu bé nửa mặc quần áo, nửa không
Một bé con mũi thật hin).

“Làm sao thế? bé có lạnh không đấy, -
Provushka giọng uy nghiêm vậy, -
Khi đang ngồi trong chậu sắt này? -
Anh định bế bé một lát lên tay,
150. Bé con oà lên ngay khóc ré,
Còn bà mẹ hét to: Đừng sờ vào bé!

Anh không thấy à? bé đang trượt xe mà!
Nào, nào! trượt đi nhé! Xe này
Chính là xe của bé vậy!… -

Cứ mỗi bước, nhóm nông dân đều thấy
Một điều kì thú thêm:
Nhìn chỗ nào cũng lạ, nhận ra liền,
Có việc đặc biệt thêm kì lạ.
Một gia nhân hì hục bỏ công vất vả
160. Đứng bên cửa: tay nắm cửa bằng đồng
Anh ta tháo ốc vít ra; một người khác xông xông
Lấy đi mấy viên gạch men gì đó.
“Egorushka! Cậu tích được một số?” -
Từ dưới ao tiếng vọng lại trả lời.
Họ đang rung cây táo trong vườn.
- Ít quả lắm, thấy không, bác ạ!
Cây sót lại còn dăm ba quả
Chứ tít trên tận ngọn cao,
Trước quả nhiều vô thiên lủng biết bao! -