Philip nhận xét thêm về vợ đôi lời.
“Cũng lâu, mẹ con mình chưa gặp nhau thì phải
Biết thế không đến thì không gây ra phiền toái!”
Bà mẹ chồng liền nói một hơi.

Philipushka còn bồi thêm về vợ chưa thôi…
Chuyện là vậy! Vợ nên nhớ:
Đừng ghi đếm số lần chồng đánh vợ!
Thì tôi đã nói vậy mà,
Tôi không giấu diếm một tí gì!

130. “Thì đúng đàn bà! Gặp cảnh như vậy
Loài rắn giấu mình nằm trong cỏ ấy
Đến người chết cũng phải vớ gậy nện thôi!”

Cô chủ nhà không đáp một lời.
Nhóm du khảo tranh thủ thời cơ thích hợp,
Làm một tợp rượu mới
Và bùng lên tiếng đồng ca
Về cây roi bện sợi tơ.

Về người nhà chồng hiện ra đủ hết.
Ông chồng của tôi đáng ghét
140. Liền bật đứng dậy ngay:
Vớ ngay roi bện sợi tơ vào tay
Và cứ thế, vụt tôi liên tục.

Đồng ca
Roi bay lên vun vút,
Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli! leli leli! leli!
Máu phun ra xối xả…

Tôi cúi lạy vội vã
Van nài mãi bố chồng:
Tôi năn nỉ cầu mong
150. Bố chồng ra tay giúp
Xin ông mau cứu vớt
Cho tôi thoát ông chồng
Đang nổi giận đùng đùng
Như con rắn hung ác!
Bố chồng không cản bước,
Bắt chồng đánh mạnh thêm
Máu bật ra mới được…

Đồng ca
Roi vung lên vun vút,
Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli! leli! leli! leli!
Máu phun ra xối xả…

160. Tôi cúi lạy vội vã
Cầu xin cả mẹ chồng:
Tôi năn nỉ cầu mong
Mẹ chồng ra tay giúp
Xin bà mau cứu vớt
Cho tôi thoát ông chồng
Đang nổigiận đùng đùng
Như con rắn hung ác!
Mẹ chồng không cản bước,
Bắt chồng đánh mạnh thêm
Máu bật ra mới được…

Đồng ca
Roi vung lên vun vút,
170. Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli leli leli leli!
Máu phun ra xối xả…

Tới ngày lễ nhận Tin lành
Chồng tôi lại đi làm,
Ngày lễ tranh Đức mẹ Kadan tới,
Tôi sinh được con trai rắn rỏi.
Đemushka con tôi đẹp như tranh!
Nét con xinh như mặt trời hiền lành,
Da con trắng như tuyết,
180. Môi hồng giống như hoa anh túc,
Lông mày đen lấy từ lông chồn,
Mắt con hệt mắt chim ưng luôn!
Anh chồng bảnh trai của tôi hết luôn hờn giận
Với nụ cười thiên thần chân thật,
Như vạn ngàn tia nắng ấm mùa xuân
Xua tuyết tan đi khỏi cánh đồng…
Tôi không bận tâm lo gì nữa,
Bắt làm gì - tôi làm ngay tất cả,
Chửi rủa kiểu gì, tôi cũng lặng im.

190. Nhưng chợt rồi bất hạnh đến tìm liền:
Có một người tên Abram Gỏdeich Xitnikôp
Là quản lý của ông chủ lớn,
Anh ta bắt đầu quấy rầy tôi táo tợn:
“Em thật là mỹ nữ, đẹp như tranh,
Em là quả cây chín mọng thơm…”
- Tránh xa tôi ra, đồ vô liêm sỉ, vô lương!
Quả rừng không phải thứ của ngươi nhé! -
Tôi cầu xin chị dâu một thể,
Chính tôi không nhận làm tá điền,
200. Thế là phi thẳng về nhà liền!
Tôi sẽ ẩn trong nhà kho, nhà trái -
Mẹ chồng lôi từ đó ra trở lại:
“Này, đừng đùa với lửa, con ơi!
- Hãy đuổi anh ta đi sớm cho rồi,
Chửi thẳng mặt thôi! Con không định
Làm vợ lính chứ? Tôi hỏi ông nội:
“Cháu phải làm gì. Ông nói hộ cháu thôi!”

Trong cả gia đình phía nhà chồng tôi
Chỉ có Xaveli, ông nội,
210. Người sinh ra bố chồng tôi, thật sự
Thương yêu tôi… Phải kể ra
Thưa các vị, chuyện ông nội tôi à? -

- Nào hãy kể chuyện âm thầm chịu đựng,
Chúng tôi sẽ đánh cho cô mỗi người hai bó thực” -
Nhóm nông dân nói luôn.

Này, thế thì! Là chuyện đặc biệt hơn.
Nếu không kể chuyện ông thì sai thực,
Ông cũng chính là người hạnh phúc..