Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 3: Xaveli, tráng sỹ Nga thật sự
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/08/2025 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/08/2025 16:23
— По времени Шалашников
Удумал штуку новую,
140. Приходит к нам приказ:
«Явиться!» Не явились мы,
Притихли, не шелохнемся
В болотине своей.
Была засуха сильная,
Наехала полиция,
Мы дань ей — медом, рыбою!
Наехала опять,
Грозит с конвоем выправить,
Мы — шкурами звериными!
150. А в третий — мы ничем!
Обули лапти старые,
Надели шапки рваные,
Худые армяки —
И тронулась Корёжина!..
Пришли... (В губернском городе
Стоял с полком Шалашников.)
«Оброк!» — Оброку нет!
Хлеба не уродилися,
Снеточки не ловилися... —
160. «Оброк!» — Оброку нет! —
Не стал и разговаривать:
«Эй, перемена первая!» —
И начал нас пороть.
Туга мошна корёжская!
Да стоек и Шалашников:
Уж языки мешалися,
Мозги уж потрясалися
В головушках — дерет!
Укрепа богатырская,
170. Не розги!.. Делать нечего!
Кричим: постой, дай срок!
Онучи распороли мы
И барину «лобанчиков»
Полшапки поднесли.
Утих боец Шалашников!
Такого-то горчайшего
Поднес нам травнику,
Сам выпил с нами, чокнулся
С Корёгой покоренною:
180. «Ну, благо вы сдались!
А то — вот бог! — решился я
Содрать с вас шкуру начисто...
На барабан напялил бы
И подарил полку!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
(Хохочет — рад придумочке):
Вот был бы барабан!»
Идем домой понурые...
Два старика кряжистые
190. Смеются... Ай, кряжи!
Бумажки сторублевые
Домой под подоплекою
Нетронуты несут!
Как уперлись мы нищие —
Так тем и отбоярились!
Подумал я тогда:
«Ну, ладно ж! черти сивые,
Вперед не доведется вам
Смеяться надо мной!»
200. И прочим стало совестно,
На церковь побожилися:
«Вперед не посрамимся мы,
Под розгами умрем!»
Понравились помещику
Корёжские лобанчики,
Что год — зовет... дерет...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/08/2025 08:34
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 08/08/2025 16:23
- Theo thời gian, Shalashnikôp mới nghĩ ra
Một trò mới ranh ma
140. Ban lệnh bắt chúng ta thực hiện:
“Phải trình diện!” Chúng ta không đến,
Giữ lặng im, không nhúc nhích người
Ngay trong khu đầm lầy của mình thôi.
Một lần hạn hán xảy ra khủng khiếp,
Cảnh sát đồ quân đến đây tiếp,
Chúng ta đưa họ quà: mật ong, cá tôm!
Họ đến lần thứ hai kế tiếp luôn,
Doạ sẽ cử đi theo quân hộ tống,
Chúng ta cho họ lông da thú cả đống!
150. Còn lần ba, chúng ta chẳng cho gì!
Mọi người mang giày vỏ cây cũ để đi
Đội mũ lông rách bươm rách nát
Mặc áo len thô, vạt dài tất
Làng Koriogina đều nhất nhất lên đường
Họ đến kia…(Ở thị trấn tỉnh nhỏ bình thường,
Shalashnikôp đứng cùng đoàn quân lớn)
“Mau nộp tô! ““Không có nộp!
Lúa mì mất mùa, kho rỗng không
Cá trích không có để bắt mà ăn… -
160. “Phải nộp tô! ““Chẳng có gì mà nộp! -
Ông ta chẳng thèm bắt chuyện nốt:
“Này, đổi thay trước nhất đây!” -
Và vung roi quất chúng ta thẳng tay.
Hầu bao của làng Koriogina eo hẹp!
Mà Shalashnikôp vẫn kiên định khiếp:
Lưỡi chúng ta líu lại không nói thành lời,
Đầu óc chúng ta xáo trộn, rối bời
Suy nghĩ mãi, giằng co, tan nát!
Đem sức tráng sỹ ra che chắn,
170. Không có gậy gộc!… chẳng biết cách nào!
Chúng ta kêu: Đợi đã, cho thời hạn xem sao!
Chúng ta xé toang vải quấn chân ra tất,
Mang nộp cho chủ đất
Đúng nửa mũ tiền vàng.
Chiến binh Shalashnikôp dịu giọng rõ ràng,
Đem rượu thuốc cay cay hăng nhất
Rót mời cả lũ chúng ta uống hết
Chính ông ta chạm cốc, cùng uống với chúng ta,
Với kẻ bị khuất phục là làng Koriogina
180. Này, các vị đã đầu hàng thật tuyệt!
Không thì, - Có Chúa đây! - ta cả quyết
Lột sạch da các vị mới thôi…
Đem căng làm mặt trống đánh chơi,
Tặng lại đoàn quân các vị!
Khà - Khà! khà - khà! khà - khà! hí! hí!
(Cười khà khà - vui vì có ý hay
Căng da làm mặt trống tặng họ ngay!”
Chúng ta về nhà, lòng đầy chán nản,
Hai ông lão người to, chắc chắn
190. Cùng cười vang… Ôi, tráng cường!
Những tờ một trăm rúp đường đường
Được nhét vào làn áo giữa
Đưa về tận nhà vẹn nguyên tất cả!
Người nghèo chúng ta chống cự thế này -
Đã thoát được họ theo cách đó ngay!
Chính lúc ấy ta đã nghĩ:
“Này, thôi được! hỡi đồ ma quỷ,
Rồi các người sẽ chẳng bao giờ
Có dịp cười giễu ta nhởn nhơ!”
200. Nhưng cũng thấy lương tâm day dứt
Chúng ta thề với nhà thờ dứt khoát:
“Sau này không bao giờ để mất thanh danh,
Xin chết dưới đòn roi vọt oằn mình!”
Viên địa chủ tỏ ra càng mê thật
Món tiền vàng của làng Koriogina cống nạp
Năm nào cũng gọi… bắt nộp thêm…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.