Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 2: Chủ nô sót lại cuối cùng » Chương 1
Đăng bởi Tung Cuong vào 26/06/2025 04:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2025 13:38
Старик, поднявшись на берег,
На красном, мягком коврике
Долгонько отдыхал,
Потом покос осматривал:
130. Его водили под руки
То господа усатые,
То молодые барыни, —
И так, со всею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Все поле сенокосное
Помещик обошел.
Крестьяне низко кланялись,
140. Бурмистр (смекнули странники.
Что тот мужик присадистый
Бурмистр) перед помещиком,
Как бес перед заутреней,
Юлил: «Так точно! Слушаю-с!» —
И кланялся помещику
Чуть-чуть не до земли.
В один стожище матерый.
С сегодня только сметанный.
Помещик пальцем ткнул,
150. Нашел, что сено мокрое,
Вспылил: «Добро господское
Гноить? Я вас, мошенников,
Самих сгною на барщине!
Пересушить сейчас!..»
Засуетился староста:
— Недосмотрел маненичко!
Сыренько: виноват! —
Созвал народ — и вилами
Богатыря кряжистого,
160. В присутствии помещика.
По клочьям разнесли.
Помещик успокоился.
(Попробовали странники:
Сухохонько сенцо!)
Бежит лакей с салфеткою,
Хромает: «Кушать подано!»
Со всей своею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
170. И с белыми собачками,
Пошел помещик завтракать,
Работы осмотрев.
С реки из лодки грянула
Навстречу барам музыка,
Накрытый стол белеется
На самом берегу...
Дивятся наши странники.
Пристали к Власу: «Дедушка!
Что за порядки чудные?
180. Что за чудной старик?»
— Помещик наш: Утятин князь! —
«Чего же он куражится?
Теперь порядки новые.
А он дурит по — старому:
Сенцо сухим-сухохонько —
Велел пересушить!»
— А то еще диковинней,
Что и сенцо-то самое
И пожня — не его! —
190. «А чья же?» — Нашей вотчины. —
«Чего же он тут суется?
Ин вы у бога нелюди?»
— Нет, мы, по божьей милости,
Теперь крестьяне вольные,
У нас, как у людей.
Порядки тоже новые,
Да тут статья особая... —
«Какая же статья?»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/06/2025 04:54
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 28/06/2025 13:38
Ông già vừa lên được bờ xong,
Đang ngồi trên thảm đỏ, trông êm ái
Được ngơi nghỉ đã lâu thì phải,
130. Sau đi xem thợ cắt cỏ ra sao:
Mọi người thay nhau dẫn ông lão đi theo
Lúc là mấy công tử ria để rậm,
Khi thì mấy tiểu thư trông trẻ lắm, -
Họ cùng đi với nhóm người hầu,
Nào trẻ con, và các cô gái nuôi được ở cùng,
Với vú nuôi và nhũ mẫu,
Và cùng với đàn chó trắng
Khắp cánh đồng thu hoạch cỏ dở dang
Cùng ông địa chủ đi loăng quăng
140. Nông dân cúi chào ông, trông khúm núm.
Vị lý trường, (theo phỏng đoán
Của nhóm mugich mà ra
Người nông dân trông vạm vỡ đó là
Viên lý trường), khi đứng trước người địa chủ
Trước buổi nguyện cầu sớm mai, như ma quỷ
Vội làm bộ: “Vâng, đúng ạ, Tôi xin nghe!” -
Và gập người chào ông chủ, xun xoe,
Người cúi rạp gần như chạm đất.
Một mình cạnh cỏ khô vừa vun đống
150. Tỏ mình sành sỏi, ông chủ chọc ngón tay luôn
Phát hiện cỏ chưa khô, còn ướt nguyên
Ông tức giận: “Để cỏ của chủ mục luôn chắc?
Lũ thợ dối lừa, ranh ma quá sức,
Ta trị cho mục xương vì khoản tô nay mai!
Lập tức đưa cỏ ướt đi sấy lại ngay!..”
Viên lý trường tỏ lăng xăng ra mặt:
- Bẩm, tôi sơ ý, không nhận ra ướt thật
Cỏ vẫn còn hơi ẩm: lỗi là tại mình tôi! -
Tay cầm cây nạng, Ông ta gọi mọi người
Với sức lực của tráng sỹ đang thừa thật
160. Khi ông địa chủ đang có mặt.
Đưa từng bó cỏ một đi sấy lại cho xong.
Ông địa chủ vừa ý, thấy an lòng.
(Nhóm nông dân có người đưa tay thử cỏ:
Thấy cỏ đã sấy khô cong rồi đó!)
Một gia nhân tay cầm khăn ăn lướt qua,
Dáng vẹo xiêu: “Bàn đã bày xong, thưa cả nhà!”
Cùng nhóm người hầu đi bên cạnh,
Cả trẻ con và đám người chủ nhận nuôi từ thiện,
Vú nuôi và nhũ mẫu theo sau
170. Cùng bày chó trắng xinh xẻo sao,
Ông chủ bước vào bàn ăn bữa sáng,
Sau khi xem một lượt thợ đang cố gắng.
Từ phía sông, trên thuyền thấy vọng vang
Tiếng nhạc chơi cho nhà chủ bận uống ăn,
Chiếc bàn kín đồ ăn trông lấp lánh
Ánh sáng chiếu tận bờ sông lấp loáng…
Nhóm nông dân thấy hết sức ngạc nhiên.
Họ lại gần Vlas: “Ông ơi! Cho biết thêm!
Có nề nếp gì nghe kì lạ?
180. Sao ông lão làm rối tung tất cả?
- Viên địa chủ của ta: Là bá tước Utiatin! -
“Sao ông ta làm loạn hết cả lên?
Bây giờ đã theo nền nếp mới chứ.
Còn ông ấy dở trò theo cách cũ:
Cỏ rõ ràng khô kiệt, khô cong -
Mà bắt đem đi sấy lại mới xong!”
- Có một điều lạ kì hơn nữa,
Cỏ khô vẫn là cỏ khô thôi chứ
Và đồng cỏ đâu phải của riêng ông! -
190. “Vậy đồng cỏ của ai?” - Của khu di sản chung -
“Sao ông ta chõ mũi luôn vào đấy?
Hay các vị không phải người nhà Chúa vậy?”
- Không, chúng tôi ơn nhờ Chúa trời cao,
Giờ là nông dân tự do sao
Chúng tôi giống như bao người thực sự.
Cũng theo nền nếp mới chứ,
Ở đây có một thứ đặc biệt riêng… -
“Điều khoản gì nghe khác biệt thêm?”
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.