Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Người hạnh phúc
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/05/2025 05:41, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/05/2025 10:54
— Смотри, не хвастай силою, —
Сказал мужик с одышкою,
Расслабленный, худой
(Нос вострый, как у мертвого,
Как грабли руки тощие.
Как спицы ноги длинные,
100. Не человек — комар). —
Я был — не хуже каменщик
Да тоже хвастал силою,
Вот бог и наказал!
Смекнул подрядчик, бестия,
Что простоват детинушка,
Учал меня хвалить,
А я-то сдуру радуюсь,
За четверых работаю!
Однажды ношу добрую
110. Наклал я кирпичей.
А тут его, проклятого,
И нанеси нелегкая:
«Что это? — говорит. —
Не узнаю я Трифона!
Идти с такою ношею
Не стыдно молодцу?»
— А коли мало кажется,
Прибавь рукой хозяйскою! —
Сказал я, осердясь.
120. Ну, с полчаса, я думаю,
Я ждал, а он подкладывал,
И подложил, подлец!
Сам слышу — тяга страшная,
Да не хотелось пятиться.
И внес ту ношу чертову
Я во второй этаж!
Глядит подрядчик, дивится,
Кричит, подлец, оттудова:
«Ай молодец, Трофим!
130. Не знаешь сам, что сделал ты:
Ты снес один по крайности
Четырнадцать пудов!»
Ой, знаю! сердце молотом
Стучит в груди, кровавые
В глазах круги стоят,
Спина как будто треснула...
Дрожат, ослабли ноженьки.
Зачах я с той поры!..
Налей, брат, полстаканчика! —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm kia 05:41
Đã sửa 4 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào Hôm nay 10:54
“Hãy coi chừng, đừng cậy khoẻ mà khoe, -
Một nông dân với bệnh khó thở mang theo,
Trông già yếu, gày liêu xiêu, khô kiệt
Đầu mũi nhọn hoắt, trông như xác chết,
Hai tay gày gò khẳng khiu,
Chân như cẳng sếu, lêu nghêu,
100. Không phải người mà y như con muỗi). -
Tôi từng là thợ đá không kém cỏi
Nhưng phải tội, hay khoe khoẻ, cậy sức dai,
Và Chúa đã trừng phạt tôi không sai!
Cai xây dựng, tính toán ngay, thằng ma quái,
Rằng tôi trẻ người còn khờ dại,
Dạy tôi bằng cách nịnh khen,
Còn tôi do ngu mà hí hửng, nên,
Tôi làm việc bằng bốn năm người là ít!
Có một lần cần chuyển gạch gấp
110. Tôi xếp lên thành một đống to,
Và tức thì, đúng thật có ma,
Nhập vào hắn khôn ranh như quỷ
“Gì thế này? - hắn ta cà khịa. -
Tôi không nhận ra Triphon lại thế này!
Vác như thế, cậu to xác hộ pháp thay
Không thấy ngượng hay sao nhỉ?”
- “Nếu thấy ít, thì tuỳ tay ông chủ
Cứ thêm vào cho đủ thì thôi!”
Tôi trả lời, trong lòng bực giận sôi.
120. Thì mất nửa giờ, tôi suy nghĩ,
Tôi đợi hắn ta xếp thêm gạch nữa,
Và cuối cùng, thằng đểu đã đặt thêm!
Chính tai tôi nghe khối gạch nặng kinh,
Nhưng mà tôi không đành lùi bước.
Và tôi vác đống gạch nặng khủng khiếp
Chuyển lên tít tận tầng hai!
Tay cai thầu nhìn, tỏ ngạc nhiên ngay
Kêu to tướng thằng lưu manh, từ dưới đó
“Trời, Trophim, cậu cừ quá!
130. Chính cậu không biết cậu đã làm gì đâu:
Cậu một mình đã vác lên cao
Mười bốn put không kém tí nào đấy!”
Ôi, tôi biết, tim tôi như trống đánh vậy.
Gõ thình thịch trong ngực liên hồi
Hai mắt vằn máu đỏ rực lên rồi,
Lưng đau như gãy đôi gập xuống…
Hai chân run rẩy, yếu đi trông thấy.
Tôi kiệt sức dần từ lúc bấy giờ!…
Nào bạn ơi, rót cho tôi nửa cốc được chưa!”