Nhóm mugich của ta còn tỉnh thật,
Họ vừa nhìn, vừa dỏng tất tai nghe,
Và theo đường đã chọn, họ bước đi.

Khi ngay giữa đường đang bận rộn
Một trai trẻ không nói gì, im lặng
90. Đưa tay đào một cái hố thật to
“Anh đang làm gì vậy, nói nghe qua?”
- Tôi đào mộ chôn mẹ tôi sâu chặt! -
“Mẹ nào ở đây, đồ ngốc thật!
Nhìn mà xem, chiếc áo khoác mới tinh,
Anh đang vùi xuống hố đúng không!
Hãy đi mau, và gào lên hết giọng
Nằm xuống rãnh, uống nước cho kễnh bụng
Có khi, cái ngốc sẽ bật hết ra ngoài!”

“Nào ta cùng duỗi thẳng người!”

100. Hai anh nông dân ngồi xuống đất
Chân họ dính vào sàn thật chặt,
Gân cốt căng ra, người cố thêm,
Giãn người trên cây cán bột, miệng họ rên
Các đầu khớp nghe kêu răng rắc!
Nằm trên thanh cán bột không ai thích:
“Nào giờ ta thử chút it thôi
Thi kéo râu xem ai thắng cho coi!”
Khi hai bộ râu dính sát
Họ kéo cho gần thêm nhất,
110. Sau túm vào gò má của nhau!
Miệng phì phò, mặt bừng đỏ, quằn quại mau
Gào rú, rít lên, duỗi dài người ra mãi!
“Cho các người chết, lũ nhà giời kinh hãi!
Nước không tách được bọn đó rời nhau!”

Đứng dưới kênh, hai bà cãi vã đã lâu,
Một bà kêu: “Về nhà sao khổ sở,
Sợ hơn cả đi tù khổ sai nữa!”
Một bà khác: - “Bà điêu toa, ở nhà tôi
Còn khốn nạn hơn hẳn nhà bà rồi!
120. Con rể cả từng đạp gãy sườn tôi đấy,
Quả bóng của tôi chàng rể hai đã lấy,
Quả bóng nước nhổ, thực ra có việc là:
Trong quả bóng có giấu năm mươi kôpếch mà
Nắm chặt dao găm là con rể út
Luôn túc trực tìm cậu kia đâm một nhát!.. -

“Thôi, đủ rồi đấy, cậu em yêu!
Nào, đừng giận! Đằng sau ụ đất có nghe
Tiếng nói bật lên không xa lắm. -
Tôi không sao… đi thôi, mau phắn!”
130. Một đêm đầy bất hạnh sợ thay!
Dù bên trái hay bên phải đường đây,
Từ ngoài đường cố nhìn căng hai mắt:
Thấy đôi một, chân cùng rảo bước,
Họ không tìm tới cánh rừng kia?
Rừng chào mời, làm ai cũng say mê,
Trong rừng tiếng hoạ mi nghe rộn rã
Chim ríu rít, líu lo, vui tai quá…

Trên đường cái, người đi lại, đi qua
Trời càng muộn, trông càng tệ hơn ra:
140. Càng mỗi lúc gặp thêm nhiều người khác
Họ bò lê bò càng, trông hốc hác,
Nằm sõng soài ra mặt đất luôn.
Không chửi rủa, như thường thấy mọi hôm,
Họ một lời, không hề nói,
Những câu điên rồ, tục tĩu có
Họ nhắc lại rõ nhiều hơn!
Trong quán rượu cảnh ẩu đả diễn ra luôn,
Giây cương ngựa bị tung lên rối loạn,
Những con ngựa trông khùng điên, hốt hoảng,
150. Chạy lung tung, khi vắng kẻ cầm cương;
Trẻ con đang bấn loạn nỉ non.
Những người mẹ, những bà vợ buồn rũ rượi:
Liệu dễ gọi các ông chồng về được
Từ nơi đang nhậu nhẹt quên sạch đường về?..

Bên cột cây số cạnh lề đường
Nghe có tiếng người quen đang nói,
Nhóm mugich của ta tiến tới
Thì ra Veretennikop - kẻ hôm xưa
(Đã mua đôi giày da dê
160. Giúp ông già Vavilo cho cháu gái)
Ông chuyện với nhóm nông dân mê mải.
Họ mở hết lòng mình lúc đổi trao
Cho Miliaga thấy hợp tâm hồn sao:
Pavel ngợi khen một bài hát -
Họ hát năm lần, anh hãy ghi lại tất!
Anh thấy thích một câu tục ngữ nào
Hãy tìm mau sổ, để ghi vào -
Khi ghi được số câu kha khá.
Veretenhikop nói cho họ nghe đã:
170. “Người mugich Nga quá thông minh,
Có một điều dở tệ phát kinh,
Họ nốc rượu đến u mê, mụ mẫm,
Ngã lăn xuống kênh, mương, ướt đẫm -
Thật bực mình khi nhìn thấy cảnh này!”