Trời mùa đông như muôn thuở đã về,
Bao cánh đồng, bao đồng cỏ xanh xum xuê
Đều giấu mình ẩn sâu trong tuyết.
Trên tấm thảm lung linh trắng toát
Không một bóng cây talina ló mặt qua -
Người vợ lính muốn có bạn chẳng tìm ra
Dù đi khắp thế gian bao la rộng lớn!
150. Biết cùng ai mở lòng ra trao đổi trọn?
Biết cùng ai tán chuyện đôi câu?
Biết đối mặt với nghèo đói ra sao?
Làm sao sự sỉ nhục đắng cay nuốt hết?
Có vào rừng thì cây khô héo chết,
Ra đồng cỏ thì cỏ bốc cháy đùng đùng,
Nhảy xuống sông đang chảy xiết cuộn dòng,
Nước sông có thể cứng đông lại hết!
Ơi người vợ lính không may, hãy mang theo tất,
Đem mọi thứ cho đến lúc xuống mồ!
......................
160. Không có chồng, không ai chở che cho!
Nghe này, tiếng trống kia! Những người lính
Đang đều bước… Họ dừng chân chấn chỉnh
Xếp thành hàng thẳng tắp đã xong.
“Mau chân lên! Họ dẫn Philip đi cùng
Ra giữa quảng trường thì dừng lại:
“Này, giờ giải lao đầu tiên thì phải!” -
Salashnikôp hét to lên.
Philip ngã xuống: xin hãy tỏ tình thương! -
“Vậy, hãy thử xem! Liệu gần rơm duyên có bén!
170. Khà - khà, khà - khà! tiếng cười the thé.
Sức chống đỡ của tráng sỹ đơn thuần,
Tôi lại không có roi vọt mang theo mình…”
......................
Và tôi nhảy từ bếp lò xuống đất,
Đi giày vào. Đứng nghe lâu, chăm chú nhất, -
Bốn bề im lìm, tất cả vẫn ngủ ngon!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa không tiếng vang,
Tôi bước ra ngoài. Đêm băng giá…
Từ nơi ở của Đômnhina trong nhà gỗ
Nơi các đoàn nữ tú, nam thanh
180. Tìm đến vui giải trí từ các làng
Vọng ra tiếng hát mượt mà chào đón.
Một bài hát mà tôi ưa chuộng…

Trên núi cao, có một cây thông.
Một căn phòng dưới chân núi sáng trưng,
Trong phòng có cô gái Mashenka tươi trẻ.
Ông bố đến tìm cô gái để
Ông gọi cô, đánh thức liên hồi:
Mashenka này, hãy trở về thôi!
Ephimôpna, ta cùng về nhà chứ!
190. Tôi không đi và không nghe nữa:
Đêm tối đen và trời chẳng trăng sao,
Nước sông cuồn cuộn, không có phà nào,
Rừng đen sẫm, không thấy người gác hết…
Trên ngọn núi, có cây thông duy nhất
Có căn phòng dưới chân núi sáng trưng,
Trong phòng là cô gái Mashenka trẻ trung.
Bà mẹ đến tìm ngay cô gái
Đang đánh thức con mà gọi mãi:
Mashenka, con gái, hãy về thôi!
200. Ephimôpna, mau hãy về đi!
Tôi không đi và tôi nghe chẳng thiết:
Đêm tối sẫm, trăng sao đi đâu hết,
Nước lao nhanh, phà chẳng có qua sông.
Rừng tối đen, lính gác bỏ canh luôn…
Trên ngọn núi, thấy cây thông có một,
Dưới chân núi có căn phòng sáng rực,
Trong phòng là cô gái Mashenka.
Piôtr tìm ngay đến với cô ta,
Đây là quý ngài Piôtr Petrovich,
210. Đang đánh thức cô ta và gọi miết:
Mashenka ơi, về nhé, cô gái ơi!
Này Ephimôpna yêu dấu, hãy về thôi!
Em đi nhé, thưa ngài và nghe rõ:
Đêm bừng sáng, trăng trên trời ánh tỏ.
Nước lặng lờ, phà chở chạy trên sông,
Rừng tối đen, lính gác đi tuần luôn.