Họ quấn mảnh tã mỏng tang,
Giờ, mở dần để hở Điômushka ra
140. Và thi thể con trông trắng bợt
Bắt đầu đoạ đày, cắt ra thành mảnh một.
Tôi căm thù thế giới này, -
Tôi vẫy vùng và gào thét lên ngay:
- Đồ độc ác! quân giết người, mày đáng chết!…
Tôi mong: nước mắt tôi có lăn xuống hết
Không rơi lên đất, không rơi xuống nước luôn,
Không rơi vào đền thờ Chúa linh thiêng!
Hãy hạ thẳng vào con tim kẻ
Đã tàn độc với tôi vô kể!
150. Xin Chúa hãy ban, xin Chúa xót thương!
Ước gì quần áo họ thành mục nát bươm,
Đầu óc họ lên cơn điên loạn
Kẻ thủ ác với tôi tàn bạo!
Cho họ vớ phải bà vợ ngu thôi,
Sinh con ra đần độn, chẳng thành người!
Xin Chúa lắng nghe tôi, tiếp nhận
Lời cầu nguyện, nước mắt của bà mẹ khổ nhất,
Chúa hãy trừng phạt kẻ thủ ác ngay!… -
“Không thể nào, cô ta phát điên rồi này?
160. Viên trưởng cảnh sát nói với tay đội trưởng
Thế sao anh không báo trước?
Này, đừng ngốc thế, ta ra lệnh trói cô ta!…”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế kia.
Người tôi yếu lả, run lên hết cỡ.
Tôi run rẩy, mắt nhìn bác sỹ:
Tay áo ông ta đã xắn lại chỉnh tề,
Ngực ông ta phủ một chiếc tạp dề,
Một tay cầm con dao rộng bản.
Tay kia là phanh tay - còn vết máu,
170. Chiếc kính đeo trên mũi ông này!
Căn phòng thành im lặng, bình yên thay…
Trưởng cảnh sát không nói ngay, nín lặng,
Tiếng ngòi bút đưa đi nghe xột xoạt,
Cha cố phì phèo tẩu thuốc trong mồm,
Vẻ mặt cau cau, người không nhúc nhích luôn
Nhóm nông dân còn đứng đó.
- Bằng lưỡi dao mổ, ông đọc được con tim rõ, -
Cha cố nói với bác sỹ vài câu,
Khi kẻ độc ác của Điômushka bắt đầu
180. Mở phanh tim của cậu nhỏ
Tôi lập tức lao người lên hết cỡ
Này, y như rằng, cô ta nổi điên đây mà
Hãy trói cô ấy lại cho ta!
Trưởng cảnh sát nói với tên cai đội
Nhóm nhân chứng vào, người lấy cung hỏi:
“Trước đây, ông có để ý thấy là
Nữ nông dân Timopheeva
Cô ta bị điên, mất trí?

- Không! -

Rồi họ hỏi bố chồng, anh rể,
190. Mẹ vợ với chị dâu:
- Không nhận thấy, chẳng thấy đâu! -