Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga (1863) » Phần 1 » Lời dẫn truyện
Đăng bởi Tung Cuong vào 11/04/2025 06:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2025 13:56
Забрало пуще прежнего
Задорных мужиков,
Ругательски ругаются,
Не мудрено, что вцепятся
Друг другу в волоса...
Гляди — уж и вцепилися!
Роман тузит Пахомушку,
Демьян тузит Луку.
130. А два братана Губины
Утюжат Прова дюжего, —
И всяк свое кричит!
Проснулось эхо гулкое,
Пошло гулять-погуливать,
Пошло кричать-покрикивать,
Как будто подзадоривать
Упрямых мужиков.
Царю! — направо слышится,
Налево отзывается:
140. Попу! попу! попу!
Весь лес переполошился,
С летающими птицами,
Зверями быстроногими
И гадами ползущими, —
И стон, и рев, и гул!
Всех прежде зайка серенький
Из кустика соседнего
Вдруг выскочил, как встрепанный,
И наутек пошел!
150. За ним галчата малые
Вверху березы подняли
Противный, резкий писк.
А тут еще у пеночки
С испугу птенчик крохотный
Из гнездышка упал;
Щебечет, плачет пеночка,
Где птенчик? — не найдет!
Потом кукушка старая
Проснулась и надумала
160. Кому-то куковать;
Раз десять принималася,
Да всякий раз сбивалася
И начинала вновь...
Кукуй, кукуй, кукушечка!
Заколосится хлеб,
Подавишься ты колосом —
Не будешь куковать!
Слетелися семь филинов,
Любуются побоищем
170. С семи больших дерев,
Хохочут, полуночники!
А их глазищи желтые
Горят, как воску ярого
Четырнадцать свечей!
И ворон, птица умная.
Приспел, сидит на дереве
У самого костра.
Сидит да черту молится,
Чтоб до смерти ухлопали
180. Которого-нибудь!
Корова с колокольчиком,
Что с вечера отбилася
От стада, чуть послышала
Людские голоса —
Пришла к костру, уставила
Глаза на мужиков.
Шальных речей послушала
И начала, сердечная,
Мычать, мычать, мычать!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/04/2025 06:13
Đã sửa 8 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 07/05/2026 06:44
Đấu khẩu càng lúc một điên cuồng
Nhóm nông dân hăng tiết bừng bừng,
Chửi tục văng ra, lung tung nhốn nháo,
Chẳng lạ gì chuyện lao vào đấm đá
Túm tóc nhau, loạn đả tay chân…
Nhìn mà xem họ đâm bổ vào nhau!
Rôman đấm Pakhomusha đau nhói,
Đêmian ục Luka kêu oai oái.
130. Còn hai anh em nhà Gubin mải mê
Vật anh chàng Prôp to vãi xuống sàn kia,-
Và ai cũng khăng khăng ý mình hét toáng!
Tiếng cãi vã om sòm bùng lên nhanh chóng,
Vọng vang xa tới khắp mọi nơi,
Thi nhau hò hét đến khản tiếng rồi,
Cứ như mọi người nổi điên lên cả
Trong nhóm mugich toàn người quen cãi vã.
Vua sướng nhất! - bên phải có tiếng hô,
Bên trái đưa lại tiếng hét to:
140. Cha cố! cha cố ở Nga là sung sướng!
Cả khu rừng nghe rộn lên to tướng,
Chim bay ra chao lượn nháo nhào,
Thú bốn chân chạy nhốn nháo trong rừng
Loài rắn rết bò lung tung khắp chỗ,-
Tiếng than khóc, tiếng rú gào, tiếng hú!
Thỏ xám một chú nhanh chân
Từ bụi cây bên cạnh vụt chạy nhanh
Bỗng nhảy vọt, lông dựng lên xù ngược,
Bỏ chạy cuống cuồng, cố đi kì được!
150. Theo sau thỏ là bầy quạ nhỏ con
Phía cao trên đỉnh ngọn bạch dương
Đang hoàng hốt run lên, kêu chút chít,
Ngay bên cạnh, chim chích đang nháo nhác
Do hãi hùng, một chim bé con con
Từ trong tổ lọt rơi xuống đất luôn;
Chim mẹ: chip! chip! run run oà khóc,
Chim con đâu rồi? - không tìm được mất!
Rồi đến lượt chú chim cu già
Tỉnh dậy và trong đầu đầy ý nghĩ hiện ra
160. Phải gáy cúc cu gọi cho ai đấy;
Chim chín mười lần bắt đầu vậy,
Và lần nào cũng đều bị hụt hơi
Rồi nó đành làm lại từ đầu thôi…
Cúc cù cu cúc, Chim con đâu nhỉ!
Lúa bắt đầu trổ bông nặng trĩu
Rồi ngọn ngả mình xuống uốn cong -
Sẽ không còn cất tiếng cúc cu!
Bảy chim cú vọ bay đến đậu
Đang ngắm cảnh đánh nhau loạn ẩu
170. Từ trên bẩy thân cây lớn cao,
Cú đêm cười nghe rờn rợn làm sao!
Mắt vàng rực, to kinh, trông đáng sợ,
Như mười bốn cây nến trong tối nhọ,
Cùng bừng lên ánh sáng rực long lanh.
Và con quạ vốn đầu óc thông minh
Vừa xà xuống tìm một cành rồi đỗ,
Sát bên đống lửa đang cháy đỏ.
Đứng nguyên một chỗ và nguyện cầu,
Lạy quỷ ma kiếm một người mau
180. Đập cho chết tươi ngay kẻ đó!
Một chú bò với chiếc chuông trên cổ,
Bị lạc đàn từ tối hôm qua
Nay tai vừa mới chợt nghe ra
Tiếng người nói vang xa, xao xác
Bèn đến gần đống lửa dán mắt nhìn ngơ ngác
Ngắm những người mugich nông dân.
Nghe những lời mất trí, linh tinh
Và bắt đầu, đáng thương, rống lên to tướng,
Rống ầm ỹ, rống to như bị đánh!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.