望夫石

石耶人耶彼何人?
獨立山頭千百春。
萬劫杳無雲雨夢,
一貞留得古今身。
淚痕不絕三秋雨,
苔篆長銘一段文。
四望連山渺無際,
獨教兒女擅彝倫。

 

Vọng Phu thạch

Thạch da? Nhân da? Bỉ hà nhân?
Độc lập sơn đầu thiên bách xuân
Vạn kiếp diểu vô vân vũ mộng,
Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân.
Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ,
Đài triện trường minh nhất đoạn văn.
Tứ vọng liên sơn diểu vô tế,
Độc giao nhi nữ thiện di luân.

 

Dịch nghĩa

Đá chăng? Người chăng? Là ai đấy nhỉ?
Đứng một mình trên ngọn núi hàng ngàn năm nay.
Muôn kiếp không bao giờ có mộng mây mưa,
Tấm thân giữ được trinh tiết mãi mãi.
Mưa thu như dòng lệ chảy không ngớt,
Lớp rêu như ghi lại một bài văn ca tụng nàng.
Nhìn bốn phía núi non từng từng lớp lớp,
Luân thường chỉ dành riêng cho bạn gái chăng?

 


Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Là người? Là đá? Hỏi là ai?
Đầu núi bao năm đứng giữa trời.
Bặt mộng mây mưa trong một kiếp,
Giữ lòng trinh bạch trọn muôn đời.
Lớp rêu đoạn sách còn ghi mãi,
Dòng lệ mưa thu cứ chảy hoài.
Bốn phía mênh mông nhìn dãy núi,
Luân thường riêng để má hồng soi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đá hay người chẳng biết là ai?
Đỉnh núi ngàn xuân đứng miệt mài
Bỏ mộng mây mưa từ vạn kiếp
Giữ thân trinh tiết đến muôn đời
Ba thu mưa lệ hoài không dứt
Một áng văn rêu mãi tuyệt vời
Núi biếc mênh mông trùng điệp điệp
Luân Thường phận gái gánh trên vai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ai đây là đá là người
Trơ trơ đầu núi đội trời bao năm
Tân người trinh bạch là thân
Nghìn đời mưa Sở mây Tần không ham
Mưa thu như lệ chảy tràn
Rêu in nét triện thành trang tâm tình
Bốn trời đồi núi mênh mông
Riêng người phụ nữ gương lành treo cao

Bản dịch được in trong một quảng cáo về du lịch.
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Là người hay đá hỏi ai
Trơ vơ trên ngọn núi này từ xưa
Muôn đời chẳng mộng mây mưa
Tấm thân trinh tiết vẫn chưa lu mờ
Rêu in hiện nét bài thơ
Mưa thu nượp nượp ngẩn ngơ lụy sầu
Mênh mông bốn phía núi đồi
Luân thường riêng để một đời thuyền quyên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đá ư người ư đó là ai
Đầu núi đứng trơ năm tháng dài
Vạn kiếp mây mưa không mộng tưởng
Cổ kim trinh tiết giữ thân hoài
Lệ rơi không dứt mưa thu mãi
Rêu mọc minh văn chẳng thể phai
Bốn phía núi non xa vô tận
Đạo thường riêng gái nặng hai vai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Là người? là đá? Đố ai hay?
Đứng sững đầu non vững bấy nay.
Muôn kiếp mây mưa, không mộng ấy
Mảnh trinh kim cổ, có thân này!
Giọt châu mưa rỏ... ba thu lạnh,
Nét chữ rêu in một đoạn dày.
Non núi bốn bề trông vút mắt...
Luân thường, bài học nữ nhi đây!!

Nguồn: Tuyển tập thơ Hán-Việt (nhiều tác giả), Đông Xuyên tuyển dịch, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai đây là đá hay là người,
Một mình trơ trọi nghìn năm trời.
Muôn kiếp thờ chồng tròn trinh tiết.
Thân này chẳng có mộng mây mưa.
Dòng lệ mưa thu không ngớt chảy,
Thơ khen nàng in rêu dấu xưa.
Bốn phía núi non từng lớp lớp,
Luân thường sao chỉ chọn nữ lưu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quảng Tuân

Là đá hay người, hỏi đó ai?
Một mình trên núi tự muôn đời
Mây mưa mộng ấy chưa hề có
Trinh tiết thân hình giữ chẳng sai
Dòng lệ mưa thu không ngớt chảy
Rêu in nét triện đã thành bài
Non xanh bốn phía trời liên tiếp
Nhi nữ nêu gương chẳng đổi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời