(Vận: không chồng trông phông lông)

Sự tám mươi đời có biết không?
Người chăng? hay đá? vợ chăng? chồng?
Đi đâu nên nỗi quên tin tức?
Đứng đó bao giờ luống đợi trông?
Tu vậy hay sao đầu trụi lụi?
Khóc chi lắm hử mặt phông phông?
Trời cao bể rộng người còn mất?
Biết nặng hòn non, nhẹ cái lông?


Bài này được Lê Ấm đổi tên là Vọng phu thạch và đưa vào Tây Hồ và Santé thi tập. Có thể Phan Chu Trinh đã làm bài này ở Bình Định năm 1905, cũng như đã làm bài Gió non thổi cạnh buồm thuyền... ở Mỹ Tho năm 1910, nhưng sau này đưa vào Santé thi tập.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995