124.58
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
30 bài trả lời: 30 bản dịch
6 người thích
Từ khoá: khuê phụ (106)
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 21:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 06:13

春思

燕草如碧絲,
秦桑低綠枝。
當君懷歸日,
是妾斷腸時。
春風不相識,
何事入羅幃?

 

Xuân tứ

Yên thảo như bích ty,
Tần tang đê lục chi.
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi?

 

Dịch nghĩa

Cỏ Yên giống như tơ biếc
Dâu Tần nhánh thấp xanh
Trong lúc chàng đang mong ngày về
Cũng là lúc thiếp buồn đứt ruột
Gió xuân đã chẳng quen biết nhau
Sao còn nhập vào màn lụa


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Cỏ Yên biếc mơn mởn
Dâu Tần xanh mênh mông
Đương khi chàng nhớ quê
Ấy lúc thiếp đau lòng
Gió xuân chẳng quen thuộc
Sao dám lọt màn hồng

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Cỏ Yên như tơ xanh
Dâu Tần biếc trĩu cành
Chàng nhớ nhà là lúc
Thiếp đứt ruột gan mình
Gió xuân đâu quen biết?
Cớ sao chạm rèm xinh?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đất Yên, cỏ biếc sợi tơ
Xứ Tần, dâu cũng rợp bờ biếc xanh
Đương khi chàng nhớ nhà mình
Đoạn trường cũng lúc thiếp đành đoạn  đau
Gió xuân quen biết đâu nào?
Việc chi mà lại lọt vào màn the?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hương nguyên

Như tơ biếc cỏ Yên
Dâu tần thấp nhánh xanh
Chàng mong ngày trở về
Thiếp dứt ruột buồn trông
Quen biết chi gió xuân
Lả lơi trên màn lụa?

12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của L.D.T

Cỏ Yên vừa nhú tơ xanh
Dâu Tần đã biếc, lá cành xum xuê
Khi chàng mong đợi ngày về
Ấy là khi thiếp tái tê nỗi lòng
Gió xuân đâu biết cho cùng
Cớ chi len lỏi vào trong màn là.


Nguồn: Almanach, những nền văn minh thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, 1996
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cỏ Yên như tơ xanh,
Dâu Tần xoã thấp cành.
Ngày về chàng trông đợi,
Đứt ruột em mong anh.
Gió xuân nào quen biết,
Sao dám xuyên lụa mành?

35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mượt như tơ biếc, cỏ Yên
Dâu Tần xanh xoã cành bên bãi rồi.
Lúc chàng mong được trở hồi,
Là khi lòng thiếp cơn trồi cơn đau.
Gió xuân nào có quen nhau,
Mành tơ, sao lại chui đầu vào đây?

35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Cỏ đất Yên một màu tơ biếc
Cội dâu Tần rủ nhánh xanh rì
Khi chàng mong đến ngày về
Cũng là khi thiếp tái tê trong lòng
Chẳng quen biết ngọn  xuân phong,
Chạnh lòng cứ thổi vào trong màn là.

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đâu hư không!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cỏ Yên như tơ xanh,
Dâu Tần trĩu biếc cành.
Chàng mong về mỗi lúc,
Thiếp đứt ruột từng canh.
Gió xuân không quen biết,
Sao lại vào bên mành !?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Bá Chiểu

Cỏ Yên như tơ xanh
Dâu Tần biếc tỏa cành
Hồi hương ngày chàng nghĩ
Ấy thiếp đau xé mình
Gió xuân nào quen biết
Cớ chi lọt màn xinh

Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối