Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Thấy đó nói ra em đà hiểu ý,
Muốn cho đào lý[1] hiệp với trúc mai,
Quản chi biển rộng sông dài,
Ôm duyên em đợi khách Chương Đài[2] bấy lâu.


Chú thích:
[1]
Đào và mận.
[2]
Khách Chương Đài thường chỉ người ở xa hoặc người tình ở xa. Sách Thái bình quảng ký chép Hàn Hoằng đời Đường quê ở Nam Dương, đến kinh đô Trường An thi tiến sĩ, gặp và lấy một danh kỹ là Liễu thị rồi thuê nhà ở phố Chương Đài. Liễu thị nhan sắc thướt tha, tính lại thuần thục, nên Hàn thường đùa gọi vợ là cây liễu Chương Đài. Sau Hàn đi làm quan xa, để vợ ở lại đó ba năm, không đón đi được, có gửi cho Liễu thị bài từ Chương Đài liễu viết rằng “Chương Đài liễu, Chương Đài liễu, Ưng nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thuỳ, Dã ưng phan chiết tha nhân thủ!” (Cây liễu Chương Đài, cây liễu Chương Đài, Ngày trước xanh xanh, nay còn không? Cho dù cành dài vẫn buông rủ như cũ, Song có lẽ đã vin vào tay người khác rồi!)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]