Em ngồi một mình, em nghĩ một mình,
Nghĩ thân mà chả bạc tình với ai.
Nên chăng bởi khách Chương Đài,
Thành sầu bể thảm, có ai với mình!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001