Đá vàng đây giữ một màu,
Lòng son xin đó làu làu chớ phai.
Đừng như cô gái Chương Đài,
Trớ trêu bẻ liễu tặng ai vội vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001