Khổng tước đông nam bay,
Năm dặm lại bồi hồi.
“Mười ba biết dệt lụa,
Mười bốn học cắt may.
Mười lăm gảy không hầu,
Mười sáu đọc Thi, Thư.
Mười bảy về làm vợ,
Tâm sầu khổ ai bi.
Chàng thân làm phủ lại,
Thủ tiết lòng bất di.
Gà gáy ngồi dệt vải,
Đêm đêm vẫn miệt mài.
Ba ngày năm thước lụa,
Mẹ trách chẳng nhanh tay.
Nào phải thiếp dệt chậm,
Dâu nhà chàng khó thay.
Thiếp không cam sai khiến,
Ở lại làm gì đây.
Tiện cớ thưa với mẹ,
Đuổi về, đành đi ngay.”

Phủ lại vừa nghe hết,
Lên gặp mẹ giãi bày:
“Tướng của con ít lộc,
Có vợ hiền thật may.
Kết tóc cùng chăn gối,
Suối vàng chẳng chia tay.
Hai, ba năm chung sống,
Chưa thể nói là dài.
Phẩm hạnh không thiên lệch,
Sao đối xử bạc thay?”
Mẹ trả lời phủ lại:
“Ngươi nào biết gì đây!
Vợ mày vô lễ tiết,
Tự chuyên việc nhỏ to.
Từ lâu ta đã giận,
Ngươi há được tự do?
Mé đông có hiền nữ,
Tên là Tần La Phu.
Đáng yêu ai sánh được,
Ta vì ngươi đến cầu.
Nhân tiện nên sớm đuổi,
Nhất định chẳng thể lưu!”
Phủ lại quỳ gối mãi,
Cúi rạp trước mẹ thưa:
“Nếu nay mà đuổi vợ,
Đến già chẳng lấy ai!”
Mẹ nghe lời thưa thốt,
Vỗ sập giận dâng đầy:
“Tiểu tử không biết sợ,
Sao dám nói lời này!
Ta ân tình đã tuyệt,
Quyết không thể chiều mày!”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.